Phone

 

image

 

Nhạc ở chế độ shuffle, trong mười phút lặp lại một bài đến hai lần. Park Chan Yeol dạo này tâm tính không ổn định, bực bội rút tai nghe ném xuống cuối giường .
Ngoài trời đang ầm ầm gió. Có lẽ sắp có một cơn giông quét qua bầu trời đầu hè của cái xứ sở yêu ma quỷ quái này.
Chính xác, hắn gọi thủ đô của đất nước Hàn Quốc khí hậu ôn hòa không động đất sóng thần thiên tai thảm họa của hắn là xứ sở yêu ma quỷ quái.
Bị điên?

Một vấn đề đáng suy nghĩ.

Mẹ gọi điện về, trong vòng 10 giây ngắn ngủi thông báo một tin. Chan Yeol ốm, bố mẹ đi vắng, Kyung Soo ngoan sang trông bạn nhé. Thế là Kyung-Soo-ngoan vác cái mặt bị cuộc đời và mẹ ruột ruồng bỏ bay qua bên kia để chăm sóc bạn ốm.

Đạp cửa cái chuồng lợn của hắn, ngó đầu vào phòng, thấy Yoda đang thất thần nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, Kyung Soo đảo mắt, khụt khịt cái mũi  tắc nghẹt của mình rồi lại đóng sầm cửa lại.
Park Chan Yeol quí điện thoại hơn vàng, dù không bằng con ghita mà hắn lúc nào cũng ôm ấp, nhưng lại ôm điện thoại cả ngày chẳng rời một bước. Màn hình cài mật khẩu, đến bạn thân như Kyung Soo hắn còn chẳng bao giờ cho động vào. Cậu đã từng thề phải nhìn trộm và mở được cái điện thoải ngu đần của hắn.

“Ê, Soo, nếu thích…. à mà thôi… ”
Kyung Soo nằm còng queo trên cái sofa đen sì nhà hắn, nghe hắn hỏi đột nhiên ngồi bật dậy như xác sống bật mồ mà lên.
Đã nói mà…
Ờ, mặt tự nhiên đỏ lựng nữa này, hả, sao lại bỏ lên phòng rồi?
Cậu với hộp giấy ăn rút một tờ nhét vào mũi, nhưng vì cười mà phì một cái, cục giấy bay ra.

Không để tâm ( không thèm nhặt), Kyung Soo tiếp tục lăn đùng ra ghế.
Chan Yeol lò dò đi xuống.
” Xuống làm gì? Ốm thì lên ngủ tiếp đi. ”
“Tớ nói cho mật khẩu điện thoại của tớ nhé?”
Kyung Soo vẫn giữ cơ mặt bất động.
“Muốn cái gì đây ?”
“Sao lại hỏi tớ muốn gì? Không phải Kyung Soo muốn biết trong điện thoại của tớ có gì à? Hôm nay người ta tốt bụng nói cho biết…. Sao? nhìn gì? Thái độ gì đấy”
….
” À, đẹp trai quá phải hơm?” – Không kẹp cổ đánh tên này một trận thì đúng là có lỗi với cuộc đời.
….
“Này, cậu nói gì đi chứ!!!!!!!!!”
….
….
….
“Thực ra người đẹp trai nói một mình thì  cũng kì, nhưng thôi không sao. Tớ mở cho Kyung Soo xem điện thoại của tớ này…. Tén tèn ten… Ai đây? ”
Kyung Soo không thèm liếc, nhắm mắt đi ngủ.
” Ây, này, sao thế? Sao không nhìn tớ? Ơ tớ mở khóa điện thoại cho cậu xem đây rồi mà… hơ hơ… ”
” Không xem. Không thấy tớ đang ốm đây à. Ồn chết đi được. Biến nhanh đi.”- Mắt nhắm, miệng đuổi như đuổi tà.Máu Chan Yeol bốc lên đỉnh đầu. Hắn điên loạn cào mái tóc như ổ gà, vừa thở phì phò, quá phẫn nộ nhưng không làm được gì.
Chan Yeol mắt gườm gườm nhìn người trên ghế. Sau khoảng vài phút không thấy động tĩnh gì, hắn chán nản ôm điện thoại và một trái tim nhỏ máu tiến về phòng.
Kyung Soo mở mắt, rút một tờ giấy trong hộp, mở ra, đắp lên mặt rồi nhe răng cười.
Gì? Điện thoại của cậu đây mở được từ lâu rồi. Muốn tỏ tình với người ta bằng cái  hình nền siêu cấp đẹp trai của người ta là được á? Thế thì quá dễ cho cậu rồi. Tìm cách khác sáng tạo hơn đi nhé, Hươu.

Written by Carola.

Advertisements