One and only

Original in English by catboxjellyfish

| permisson |

wpid-wp-1432123389813.jpeg

 

 

Phía sau thư viện nhỏ, Kyung Soo tìm thấy một bức thư nằm dưới chồng sách đã phủ bụi. Cánh thư được gập thành ba và niêm lại một cách đơn giản trong một chiếc phong bì màu vàng, lặng lẽ chờ ngày ai đó phát hiện ra nó. Trên phong bì không thấy viết tên hay địa chỉ của người gửi và người nhận. Kyung Soo nhẹ nhàng xé bì thư, đưa tay vuốt phẳng tờ giấy in hằn vết mực. Đưa bức thư lên trước mắt, ngược hướng với từng dòng nắng đang lăn dài trên khung cửa sổ nơi thư viện nhỏ, cậu bắt đầu đọc.

Gửi tới người đang đọc lá thư này,
Có thể, chúng ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ, nhưng khi lá thư này đến tay của bạn, thì đó chính là định mệnh. Tôi chẳng hề nổi tiếng hay quá tham vọng, chỉ là, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Cuộc sống chưa bao giờ tử tế và thế giới  này luôn quá mức nghiệt ngã, nhưng điều tôi muốn nói về, không phải là đau thương. Câu chuyện của tôi là về tình yêu, về người duy nhất mà tôi yêu thương trên cõi đời này.
Lần đầu gặp gỡ của chúng tôi là lần đầu tiên gặp gỡ của một bác sĩ trẻ và một bệnh nhân ung thưgiai đoạn cuối khi tôi đến nhà em khám sức khỏe. Chúng tôi đã say đắm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, dẫu rằng, cả hai chúng tôi, đều là đàn ông. Người ấy có một tâm hồn dịu dàng, với ánh nhìn đầy yêu thương, và nụ cười ấm áp, và đôi mắt trong veo, lấp lánh như ánh trăng giữa đêm mùa thu, và một chất giọng ngọt ngào tựa mật ong. Người ấy gợi cho tôi nhớ về những ngày đầu xuân hoa nở rực rỡ và khi thế gian chậm chạp trở mình tỉnh giấc.
Dù cho có thể trạng khá yếu, nhưng người tôi yêu vẫn luôn là người gan dạ và mạnh mẽ nhất, bởi người ấy đã chiến đấu với tử thần tới tận phút giây cuối cùng, nhưng hơn tất thảy, người ấy đã chọn yêu thương tôi. Chắc hẳn, bạn cũng sẽ đồng ý với tôi, yêu một người một cách tuyệt đối và vô điều kiện, là vô cùng dũng cảm. Đến tận hơi thở cuối cùng, người ấy vẫn luôn yêu tôi. Và tôi, chính là tình yêu duy nhất của người ấy.
Thế nhưng, tôi lại chẳng thể trao lại những gì mà người ấy xứng đáng được nhận: Được yêu thương, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nàn, tất thảy những gì mà tôi không đủ khả năng đem lại cho người đã yêu tôi bằng cả sinh mệnh. Em thậm chí còn chẳng thể gọi tên tôi. Dẫu luôn tin rằng tình yêu là không biên giới, không câu nệ tuổi tác hay giới tính, nhưng xã hội này vốn thích phớt lờ nhưng tình yêu chân chính, con người lại phán xét và trừng phạt chúng tôi quá mức vội vàng. Nếu như người ấy là một cô gái còn tôi vẫn là một bác sĩ trẻ, thì có lẽ, chúng tôi đã được chấp nhận. Nhưng cuối cùng, hai chúng tôi, lại là một chàng trai gần hai mươi tuổi đang úa tàn vì một căn bệnh nan y, và một bác sĩ trẻ mới ra trường, không danh vọng, không địa vị. Nếu chúng tôi buông tay, để mặc bản thân trôi theo mối tình này, thì cả xã hội có lẽ không thể thấu cho hoàn cảnh và tình yêu của chúng tôi, rồi chúng tôi cũng sẽ dần úa mòn trong cơ cực, tang thương. Vậy nên, chúng tôi nén chặt nó vào những cái chạm tay, vào từng ánh mắt trao nhau và trong những dòng thư bí mật. Tôi vẫn luôn ước ao đuọc ôm chặt em một lần, nói với em  rằng tôi đã yêu em thật nhiều, nhưng tôi đã chẳng thể và chẳng bao giờ có thể làm điều đó, vì em đã nằm trong lòng đất lạnh lẽo từ lâu.
Vậy nên, trước khi tôi tàn lụi  trước bước đi của thời gian, tôi chỉ muốn ai đó biết về còn người mà tôi đã yêu thương cả cuộc đời nhưng lại lạc mất từ rất rất lâu trước đó. Những kí ức bị khóa chặt vềngười ấy chợt ùa về trong tôi, và tôi sẽ cất giữ chúng ngay cả khi xuống địa ngục, dù cho chúng tôi có bị nguyền rủa vì đã yêu nhau. Nếu đó là tội lỗi, thì tôi nguyện chịu bất cứ hình phạt nào, bởi đó là tình yêu của tôi, là mùa xuân của tôi, là ánh sáng của cuộc đời tôi, và là tất cả đối với tôi. Bởi vì tôi, sẽ không bao giờ từ bỏ em .
Đây chính là câu chuyện của tôi. Vậy nên, nếu bạn đang đọc những dòng này, xin hãy lắng nghe trái tim héo úa của tôi thêm một lần : dù có những lúc thế giới khắc nghiệt này không thể chấp nhận bạn, thì tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại, nếu đã giữ được thì xin đừng bao giờ buông tay. Tôi cũng tin rằng, bạn đọc được bức thư này là định mệnh, nên tôi cầu chúc cho bạn sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hi vọng rằng bạn có thể yêu và hạnh phúc sống với người mình yêu trọn đời. Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.
Chào thân ái.
P.C.Y
12/07/88
Mãi nhớ thương D.K.S

Run rẩy, Kyung Soo hạ bức thư xuống, để ánh nắng chảy đầy khuôn mặt. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mình phải làm việc ở đây, và vì sao có những giấc mơ kì lạ kia, chàng trai cao lớn luôn ngoác miệng cười, ánh mắt tràn ngập thương yêu nhưng luôn buồn rầu đến khó tả. Nhẹ nhàng, cậu gấp lại bức thư và nhét lại vào chiếc phong bì. Áp chặt vào lòng, cậu thì thầm: “Cảm ơn anh”. Dù không thể nắm giữ tình yêu của kiếp trước, và có lẽ cậu cũng đã lỡ mất tình yêu của kiếp này, nhưng Kyung Soo vẫn ổn, bởi cậu biết rằng, tình yêu vẫn luôn tồn tại. Họ sẽ gặp lại nhau một ngày. Kyung Soo chắc chắn như thế.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở và tiếng bước chân vang vọng cả căn phòng.
Liếc nhìn lá thư trong tay lần cuối, Kyung Soo kẹp nó lại vào quyển sách. Cậu phủi tay, mắt nhìn xuống đất và bước ra từ phía sau giá cái sách. Ngẩng mặt lên, mắt cậu mở to vì kinh ngạc, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Trước mặt cậu là chàng trai bước ra từ giấc mơ, với miệng cười rộng và đuôi mắt thật dài.

” Chan Yeol “

Cậu thì thầm cái tên mà đã rất rất lâu không cất lên. Chàng trai trước mặt gật đầu, mắt ngấn lệ,  dịu dàng trả lời bằng giọng nói mà cậu đã nhung nhớ thật nhiều.

” Kyung Soo, anh tìm thấy em rồi “

Khoảnh khắc ấy, Kyung Soo đã tin rằng, tình yêu chân chính và vĩnh cửu thực sự tồn tại.

Translated by Carola.

Advertisements