Beautifully broken

Original in English by Catboxjellyfish

[ permission ]

 

beau

Bạn đã từng gặp ai tàn tạ một cách tuyệt đẹp đến độ bạn chỉ muốn khiến họ mãi mãi kiệt quệ như vậy chưa?

Baek Hyun đã từng. Tên nó là Kyung Soo.

Kyung Soo là một chú chim. Như tất cả loài chim, nó tồn tại để ca hót và chỉ dành tiếng hót cho chủ nhân của mình. Rất nhiều loài chim có nhiều chủ trong vòng đời của chúng, nhưng Kyung Soo chỉ có một. Nó chỉ hót cho một người đàn ông tên là Park Chan Yeol, người đã cho nó một cái tên và người nó luôn yêu thương. Ròng rã một thập kỉ, ngày nào Kyung Soo cũng hát về những khúc tình ca mùa hạ và những muộn phiền của ngày đông. Nó hát đến khi lệ tràn trôi những khúc ca và đến khi giọng hót mật ngọt ấy khô đến cằn cỗi. Nó hót cho đến khi người chủ không còn nữa. Kyung Soo chỉ cất cao tiếng hót vì một người và giờ chẳng còn ai để nghe nó hát.

Baek Hyun bắt gặp Kyung Soo trong nhà vườn của nhà họ Park trong tang lễ của con trai họ. Khoác một bộ kimono đơn giản màu ngọc bích với họa tiết hoa cải dập nổi quanh ống tay, Kyung Soo ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ mun lớn đặt trong góc. Làn da mịn như gốm sứ ánh lên trong nắng nhạt, và mái tóc đen nhánh hững hờ chảy qua bờ vai mảnh khảnh. Hàng mi dài trùm qua cặp nhãn cầu như ngọc lục bảo, đôi mắt sáng từng chan chứa những tia nhìn lấp lánh giờ đây vô hồn và ảm đạm. Sự tĩnh lặng nặng nề loang trong không khí và tiếng mưa rơi âm vang trong nhà kính. Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má bợt bạt của chú chim khi Baek Hyun tiến đến gần nó.

“ Sao ngươi lại khóc,” Baek Hyun hỏi, “ Vì Park Chan Yeol phải không?”

Kyung Soo cúi gằm trước ánh mắt của Baek Hyun và quay sang nhìn khung cảnh phía sau tấm kính. Nó không biết người đàn ông này có phải một người chơi chim đến để đưa nó đi hay không, nhưng dù thế nó cũng không quan tâm. Kể cả khi có một người đến mang nó đi, nó sẽ sớm bị bỏ mặc cho đến chết thôi. Từ giờ nó đã chẳng thể hát ca và người nuôi chẳng thể mong chờ gì vào một chú chim không thể cất tiếng hót.

Baek Hyun tiến đến để nhìn gần hơn con chim đã héo tàn này. Nó trông nhỏ bé hơn những chú chim khác  và dù cho không có vẻ đẹp xuất chúng điển hình của loài chim, nó vẫn có một sức hút bất ngờ đối với gã. Hương hoa trà nhàn nhạt thoảng quanh, những đường nét nhẹ nhàng, và nỗi sầu muộn chôn sâu trong đôi mắt vô hồn, Baek Hyun đều thu hết vào tầm mắt. Gã thấy rằng chú chim này đã quỵ ngã bởi mái đầu ngày càng đen sẫm lại và ánh mắt đục mờ, nhưng nó vẫn thật xinh đẹp, Baek Hyun nghĩ, và đẹp đến ám ảnh.

Lướt theo ánh mắt của chú chim, Baek Hyun nhìn về nghĩa địa phía xa.

“ Hãy hát cho anh ta khúc ca cuối cùng,”

Và Kyung Soo đã hát. Đó là lần đầu và lần cuối Baek Hyun được nghe nó hát. Giọng hót mỏng mềm nhưng ngồn ngộn xúc cảm không viết nổi thành lời. Nó hát khúc ca về một trái tim vụn nát và những lời hứa bị vứt lại lửng lơ, và về sự chờ đợi và khắc ghi suốt cuộc đời. Nó hát lời từ biệt với Park Chan Yeol, cũng là một khúc ca tiến thẳng vào trái tim Baek Hyun.

Ngày hôm đó, Baek Hyun mua Kyung Soo từ nhà họ Park. Gã xây một nhà kính nhỏ dành cho Kyung Soo và đặt vào đó một chiếc ghế làm từ gỗ mun. Kyung Soo không nói cũng không hót, nhưng Baek Hyun không để tâm. Hàng ngày, Baek Hyun đến thăm Kyung Soo và kể cho nó về Chan Yeol, chủ đề duy nhất có thể khiến đôi mắt lục bảo tối tăm kia soi thẳng vào gã. Baek Hyun hiểu rằng những mẩu chuyện liên tục về chủ nhân quá cố dần nghiền nát tinh thần của nó, và một ngày nào đó nó sẽ quỵ ngã bởi niềm tuyệt vọng ngập ngụa. Nhưng gã vẫn bình thản với điều đó. Sau tất cả, điều làm gã say mê Kyung Soo không phải là giọng hát mê hồn hay vẻ đẹp của nó, mà chính là sự tàn lụi đẹp đẽ của một chú chim bị đoạt mất tình yêu. Gã muốn nó mãi kiệt quệ và gã sẽ làm mọi thứ để khiến Kyung Soo mãi vụn vỡ thế này. Những câu chuyện hàng ngày không đem đến cho Kyung Soo điều gì ngoài nỗi đau và Kyung Soo dần dần héo úa. Nhưng Baek Hyun không thể dừng lại; gã không thể không chiêm ngưỡng vẻ đẹp đẽ đến ám ảnh của Kyung Soo, ngay cả khi cái giá là chính sinh mệnh của nó. Một ngày kia khi bước vào nhà kính, Baek Hyun thấy Kyung Soo đã chết , vẫn mặc bộ kimono dập nổi họa tiết hoa cải quanh tay áo và ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, gã chẳng hề buồn lòng mà chỉ ngập tràn tiếc nuối.

Thật tủi thẹn. Những điều đẹp đẽ chẳng thể dài lâu nhưng ít nhất chúng được chết đi khi còn đang đẹp đẽ.

Bạn đã từng gặp người nào tàn tạ một cách tuyệt đẹp đến độ bạn chỉ muốn giữ họ mãi mãi kiệt quệ như vậy chưa?

Baek Hyun đã từng. Tên nó là Kyung Soo.

Translated by Carola.

Advertisements