For the words we could not say[Epilogue]

 

Kết thúc: Năm 2013

tumblr_nmhkcihapc1qz7t0xo1_540

Đêm về cùng trận tuyết cuối cùng; những bông tuyết trắng xốp phất phơ bay trong không khí rồi rơi xuống, từ từ và nhẹ bẫng, cả thế giới bỗng câm tiếng trong một ảo vọng mộc mạc yên bình. Thanh âm duy nhất trong đêm là những tiếng bíp đều đều đơn điệu của bộ đo lường từ xa và thi thoảng là tiếng hít thở khe khẽ nặng nề. Trong gần một thế kỉ, căn phòng này là phòng duy nhất ở hướng Tây trong trang viên nhà họ Park chưa bị dòng chảy thời gian động đến. Những rương hòm và ngăn kéo nguyên bản có sẵn trong phòng cùng chiếc đi văng cũ và bàn làm việc nhỏ hẹp vẫn chất đầy giầy tờ nhưng không còn là những giấy tờ như ngày trước.

Trang sức và sách vở không còn bừa bộn trên tấm thảm cầu kỳ và những thiết bị y tế đã chiếm hết diện tích còn lại, dù thế bầu không khí đầy nhiệt huyết của căn phòng vẫn còn, như để lưu giữ lại quãng thời gian hạnh phúc  khi tiếng cười vẫn còn sáng chói. Tất cả mọi nơi, trong từng kẽ nứt và từng góc khuất, giữa rèm cửa và ga trải giường, dưới từng tấm ván lát sàn và trên từng viên ngói lợp, có những thứ gọi là kỉ niệm mà hai cậu bé để lại và hồi ức của một người đàn ông. Và giữa căn phòng, có một người đàn ông nằm đó trên chiếc giường thuở thiếu thời, héo hắt vì bệnh tật và già nua. Giữa tất cả, có Park Chan Yeol  nằm đó.

Chập chờn không yên, Chan Yeol mơ về những điều đã qua, những việc có thể và đáng lẽ nên xảy ra. Từng có một thời đầy ắp niềm vui, giận dữ, sầu đau, sợ hãi, tình yêu, căm phẫn cùng khao khát; nhưng giờ đây tất cả chẳng còn nghĩa lý gì, chỉ là những mảnh vụn của quá khứ và kí ức phù du trôi xa tít tắp. như thể ông đang xem một bộ phim chứ không phải là cuộc đời mình, từng phân cảnh không theo trật tự thời gian cứ đến và đi liên tục.

Ông bị đánh thức khi cơ thể già nua cảm giác được một cơn gió khẽ khàng mơn trớn. Chan Yeol hé mắt, mệt mỏi nhìn ra phía cánh cửa sổ đang mở toang. Nơi đó, dưới ánh trăng mờ chảy qua tấm rèm cửa phất phơ, một chàng trai lễ phép cúi chào.

“Anh gọi em sao, cậu chủ?”

Giọng nói vẫn ôn hòa và đầy nhạc điệu y như Chan Yeol nhớ.

 “Đừng gọi anh như vậy.” Chan Yeol trầm giọng quở trách. Chàng trai ngẩng đầu rồi bẽn lẽn cười, sự dịu dàng lấp lánh trong đôi mắt đen thẳm tinh khiết. Không một tiếng động, chàng trai đi đến bên chiếc giường lớn.

“Em đến rồi.” Người đàn ông già cất lời.

“Em chưa bao giờ rời đi,” chàng trai trìu mến cười với người đàn ông, “em vẫn luôn ở đây.” Rồi chỉ vào trái tim Chan Yeol.

“Đúng vậy,” Chan Yeol rền rĩ, giọng mệt nhọc. Ông run run đưa tay ra để chàng trai kia không ngần ngại mà nắm lấy. Chan Yeol chớp mắt nhìn nơi tay họ chạm nhau, cảm giác sự mát lạnh cuộn lấy bàn tay ông âm ấm. Lần cuối cùng ông cảm nhận về cái chạm tay của người ấy đã là hai mươi năm trước.

“Đến lúc phải đi rồi?”

Càng trai trẻ lặng lẽ gật đầu thay cho lời đáp và nhìn người đàn ông già bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Chậm chạp chớp mắt, Chan Yeol cũng gật đầu, đầy suy tư.

“Ừ… Đến lúc phải đi rồi. Anh để em đợi đủ lâu rồi.”

“Lúc nào cũng ích kỉ như vậy,” chàng trai lên tiếng trêu chọc với một nụ cười ngọt ngào trên môi, “nhưng không sao. Em đã hứa với anh là sẽ đợi, dù bao lâu đi nữa.”

Chan Yeol đáp lại bằng một nụ cười cùng sự biết ơn. Khó nhọc nâng cổ lên, ông nhìn quanh căn phòng lần cuối cùng. Đây chính là nơi chất đầy những kỉ niệm hạnh phúc và là nơi cất giấu những khoảnh khắc quý giá. Trên cùng của ngăn kéo, chiếc kim của chiếc máy hát cổ không còn chạm xuống chiếc đĩa hát không đề tên, nhưng Chan Yeol vẫn có thể nghe tiếng hát ngọt ngào như mật trong đêm hè ấy. Đưa mắt sang chiếc tủ cạnh giường, chiếc hộp viền da đã bong tróc xuất hiện trước mắt. Bên trong chiếc hộp vẫn nguyên như vậy trong suốt hai thế kỉ, chỉ trừ sự xuất hiện của duy nhất một bông thanh trà héo rũ và bản chúc thư viết tay của người đàn ông già.

Di chúc rất đơn giản: hãy đốt tất cả mọi thứ chứa trong chiếc hộp da này cùng với thi hài của ông. Cũng cùng với chiếc hộp gỗ ông luôn mang theo mình,  chôn thật sâu dưới cây mộc lan trong rừng. Rồi họ sẽ vĩnh viễn nằm đó, lấp đầy những lời nguyện thể chẳng thể thốt lên.

Khi  đôi mắt mờ mịt của Chan Yeol đặt lại lên chàng trai cùng với trái tim chậm nhịp và hơi thở ngưng trệ, người kia nở nụ cười trấn an rồi vỗ nhè nhẹ lên tay ông.

“Kyung Soo?”

“Ừ?”

“Ở đó cũng có cây mộc lan chứ?”

“Có, chúng nở hoa quanh năm.”

“Thật tốt quá… Anh rất muốn thưởng thức lại mùi hương ấy, cùng với em.”

“Ừ.”

“… Và, Kyung Soo?”

“Ừm, Chan Yeol?”

“Cảm ơn em vì đã đợi.”

Chan Yeol mãn nguyện nhắm mắt lại và thanh thản ra đi.

Trong ánh sáng lóa mắt, ông như nhìn thấy một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ đang hét to và chạy đến bên cây mộc lan già. Dưới tán cây hoa nở, một chàng trai khác có đôi môi trái tim cũng đang tươi cười mở rộng vòng ôm đón lấy người kia. Trong cái ôm chặt và những nụ hôn lướt, tiếng cười của họ âm vang trong cơn gió qua, trộn vào hương hoa nhàn nhạt ngọt ngào.

Tạch. Tạch tạch. Tạch tạch tạch.

Nghĩa là tình yêu của ta là vĩnh hằng, mặc cho thời gian và không gian cách trở.

Chúng ta sẽ luôn giữ mật mã này, thay những lời chẳng thể thốt lên ấy.

 

Park Chan Yeol & Do Kyung Soo (1934 – 1993)

 

 

Hôm nay là ngày 4/3/2017, mình đã hoàn thành phần kết của fic này sau một tuần khốn kiếp với cái trường đại học khốn kiếp ha ha. Đây là short fic đầu tiên và có lẽ duy nhất mình dịch, mà vì độ dài và độ hay của nó mà lúc gõ xong những dòng cuối cùng mình không thể nói lên cảm xúc của mình luôn =) Bắt đầu chương 1 và 2 vào năm lớp 11 rồi kết thúc cả truyện vào năm đầu đại học, đây đúng là cái fanfic ôm gọn 2 năm tuổi trẻ mơn mởn của mình ;;_;;

Mình vốn là đứa cẩu thả, nên đọc bản dịch của mình chỉ liếc mắt một cái cũng bới ra đống lỗi phải không ha ha, thực ra vì nó dài quá, đọc trong word nhìn lòi con mắt cũng không thấy gì, rồi đăng lên thì một đống lỗi type hu hu hu. Bản dịch của mình không hoàn hảo, mình cũng không đủ khả năng truyền tải đúng 100% ngôn từ của chị tác giả sang tiếng Việt, nhưng mình hi vọng câu chuyện bi thương mà đẹp đẽ này đã đến được với các bạn.

Ừm, còn nữa, vì mình không nỡ để nó mốc meo nơi lèo tèo vài người qua lại này nên đã gửi nó đến ChanSoo heaven. Mình thực sự mong nhiều người có thể biết đến câu chuyện này hơn.

Giờ thì ‘For the words we could not say’ chính thúc khép lại tại đây /lau nước mắt/. Nhân đây mình cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và chấp nhận bản dịch của người con gái này. Tiểu nữ xin khấu đầu đa tạ TT-TT

Cuối cùng, đã đi đến đây thì hãy dành thêm vài phút để nghe bài hát này. Yêu tất cả mọi người. Chái tim ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s