For the words we could not say [4]

-Đối với tớ đây là chương hay nhất của fic, hay đến nỗi chỉ muốn gào vào mặt tất cả mọi người là dù không đọc hết fic nhưng nhất định phải đọc cái chương này, nhất định, nhất định phải đọc huhu TT-TT. Tớ cũng muốn ba hoa mình đã rớt bao nước mắt vào cái chương này lắm mà thôi, người lớn rồi, phải kiềm chế cảm xúc =))

-Tớ có chèn nhạc vào đây, ai đọc bằng máy tính tình nhấn vào BGM nhé, toàn là nhạc tớ nghe lúc dịch, hợp cảnh lắm huhu

Chương 4: Mùa đông năm 1993

6968f9eb4cf69794c95bb0d655d5ae53

Giữa những hàng cây phủ trắng tuyết, Chan Yeol bước đi trên lối đi lát đá, nghiền dưới đế giày là một lớp tuyết mỏng. Từng bước từng bước, chiếc gậy gõ lọc cọc trên mặt đá lạnh, phá vỡ sự im lìm cố hữu của mảnh rừng. Người đàn ông già bước thấp bước cao chậm rãi đi dọc con đường. Những vết thương do chiến tranh để lại càng hiện rõ khi có tuổi, nhưng dù chân có bất tiện, Chan Yeol vẫn gắng sức một mình đi đến cây mộc lan già. Hơi thở trắng xóa lẫn vào mái tóc bạc trắng nhưng tương phản với bộ đồ đen ông mặc. Khuôn mặc hằn vết thời gian khắc kỉ và vô cảm, nhưng đôi mắt xám lạnh lại phản chiếu niềm đau không gì đo nổi. Mỗi bước đi, trái tim Chan Yeol lại nặng nề hơn và mỗi bước đi , thực tại lại va mạnh vào cơ thể già nua.

Bàn tay không cầm gậy nắm chặt  một chiếc hộp gỗ nhỏ và một phong bì màu trắng có đề dòng chữ mà ông đã từng quá quen thuộc. Góc trái phía trên của chiếc phong bì chưa từng mở là chữ PCY.

Park Chan Yeol.

Và góc phải phía dưới ghi mấy chữ DKS.

Do Kyung Soo.

Đó là bức thư duy nhất trong suốt bốn mươi năm.


Phía sau biệt thự nhà họ Park  là một nhà kính nhỏ. Nó được xây cho nữ chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này, quý bà Annabelle xinh đẹp với đôi mắt xám màu khói. Trong nhà kính ấm áp, bà trồng hoa thanh trà, loài hoa thanh tú và mềm mại, và đầy ý nghĩa đối với bà. “Em sẽ luôn ghi nhớ,”  nhưng là nhớ về những gì người ta chẳng còn khắc ghi. Đôi khi trong một thoáng của giấc mơ, Chan Yeol bắt được những kí ức vụn nhỏ về người bà quá cố vẫy vẫy cành hoa trước mặt ông khi họ hiếm hoi có thời gian bên nhau trong căn nhà kính ẩm ướt. Bà nhẹ nhàng nói với đứa cháu, ý nghĩa của loài hoa thanh trà là “Sẽ mãi khắc ghi”, bà nói, “Em sẽ luôn ghi nhớ.”

Căn nhà kính ấy giờ vẫn trồng hoa thanh trà, loài hoa thanh tú và mềm mại, và giờ cũng đầy ý nghĩa với Chan Yeol. “Anh sẽ luôn ghi nhớ,” mỗi ngày ông đều nói với những bông hoa, cần mẫn chăm bón, tưới nước và bón phân. Việc này đã trở thành thói quen của ông hơn một năm qua, kể từ khi ông về hưu và chuyển lại sản nghiệp cho con trai lớn. Mọi người đều cho rằng ông miệt mài chăm sóc những bông hoa này dành cho người vợ quá cố đã ra đi hơn một năm trước và họ ca ngợi người chồng yêu thương vợ là ông; ông chỉ nhếch môi cười cay đắng và dời mắt đi. Nhưng chỉ có Oh Se Hun là biết. Câu “Anh sẽ luôn ghi nhớ” Chan Yeol thì thầm mỗi ngày chỉ hướng về duy nhất một người của tháng ngày hạnh phúc nhất, người ông vẫn luôn tìm kiếm không cần lí do, và là người thân yêu nhất của ông.

Trong suốt bốn mươi năm, Chan Yeol chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Kyung Soo. Năm nối tiếp năm, bao nhiêu thám tử  được cử đi, nhưng chưa lần nào họ tìm được dấu vết của người đàn ông mất tích đó. Như thể Kyung Soo đã bốc hơi khỏi thế giới này trong cơn hỏa hoạn năm đó, để ông một mình trong trò chơi đuổi bắt lạnh lẽo này. Dù là một trong những người quyền lực nhất Nam Hàn, Chan Yeol vẫn thấy bất lực. Ông biết trong những hoàn cảnh nhất định, ông có thể như một vị thần, có thể dời núi lấp bể và quyết định mọi vấn đề sống chết. Nhưng cũng có những lúc, quyền lực cũng trở nên vô dụng; ông thậm chí còn không thể xác định được vị trí của người mình yêu thương  nhất và sống cuộc đời ông mong muốn.

Một người thừa kế và chủ nhân. Đây là những gì gia đình muốn và mong ông trở thành. Đáp ứng mong ước của họ, Chan Yeol đã vượt xa những kì vọng và đảm bảo cả về danh tiếng lẫn tiền tài cho gia tộc; sự nghiệp của ông được nhiều người ca ngợi là chiến lợi phẩm của Nam Hàn sau chiến tranh. Dần dần, ông trưởng thành hơn và bắt đầu chấp nhận về vai trò của mình đối với xã hội và vị trí của mình trong gia đình; ông bắt đầu hiểu rằng cuộc sống của ông không chỉ thuộc về bản thân mình và ông cũng không thể sống một cách ích kỉ. Năm tháng trôi qua, vì gia tộc, Chan Yeol trở nên điềm tĩnh hơn, lưng gánh ngày càng nhiều trách nhiệm và kì vọng của xã hội. Biểu cảm của ông dần khắc kỉ và từ từ, ông ngày càng trầm ngâm, điềm đạm hơn và kiệm lời hơn. Không có nhiều lựa chọn, cuối cùng ông phải sống một cuộc đời không phải của mình mà là cho gia tộc, Chan Yeol phải sống như vậy. “Luôn phải là gia đình trước hết,” như lời người cha quá cố đã nói. Vậy nên Chan Yeol phải tiếp tục, và trong nháy mắt, mái tóc của ông bạc trắng và khuôn mặt đẹp ngày trước đã in hằn vết nhăn. Nhìn vào hình ảnh già nua phản chiếu trong gương, Chan Yeol cười một tiếng khô khốc. Ông đã 66 tuổi rồi.

BGM

甜蜜蜜 你笑得甜蜜蜜 / Thật ngọt ngào, nụ cười của em ngọt ngào như mật.

Giữa những luống hoa có một chiếc loa cát xét cũ luôn chơi đi chơi lại một bài hát Trung Hoa nổi tiếng từ năm 1979. Nó vốn là một bài hát giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ của Đặng Lệ Quân, nhưng Chan Yeol bật phiên bản giọng nam trong nhà kính nhỏ của mình, món quà của một thương nhân trẻ người Hoa ông quen biết khi còn ở Bắc Kinh hai năm trước. Bài hát này chậm hơn, chan chứa những khao khát trong bất lực nhiều hơn là niềm ngọt ngào ẩn giấu. Thậm chí khi Chan Yeol không thể hiểu lời bài hát lần đầu nghe nó, thì chỉ tiếng đàn ghi ta đệm vào giọng hát non nớt của người trẻ tuổi kia cũng chạm được đến thật sâu trong tim Chan Yeol. Nó đánh thức những suy nghĩ về mối tình đầu và những đêm mùa hạ tĩnh mịch, về tuổi trẻ đã từ lâu chìm vào quên lãng. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười ân cần, sau đó dịch lời bài hát cho Chan Yeol. Khi đôi mắt cứng cỏi của ông dịu lại với nỗi luyến tiếc quá khứ đã qua, người đàn ông trẻ đặt tay lên bàn tay đã hằn dấu thời gian kia.

“Ngài đang nhớ đến nụ cười còn ngọt ngào hơn mật ấy,” anh ta nói, đầy vui thích.

“Ngọt ngào hơn nhiều, nhưng chỉ có trong giấc mơ của ta,” Chan Yeol trả lời và cười thành thật. Đối mặt với niềm thương cảm vô thanh, người đàn ông lớn tuổi vỗ nhẹ lưng chàng trai trẻ.

“Được rồi, ít nhất ta vẫn được mơ, phải không?” ông nói, “ít nhất vẫn còn những giấc mơ,” và người trẻ tuổi kia chỉ biết gật đầu.

Hai tuần sau, ông nhận được một băng cát xét gửi từ Bắc Kinh với lời nhắn. ‘Cháu đã thu âm bài hát này lại cho ngài, ngài Park. Hi vọng những giấc mơ ngọt ngào của ngài không bao giờ kết thúc.’

Kể từ đó, Chan Yeol bật bài hát này trong nhà kính mỗi khi ông chăm sóc đám hoa.

好像花儿开在春风里 /Như hoa bừng nở trong gió xuân

Se Hun mở cửa nhà kính và bước vào cùng một trái tim trĩu nặng. Ngay lập tức, anh thấy Chan Yeol đang nhắm mắt ngồi trên ghế tre giữa đám cỏ xanh, điểm bằng những cánh hoa hồng phấn. Người đàn ông tắm trong những vạt nắng nhẹ phân tán qua lớp cửa kính dày, nhẹ nhàng chiếu sáng lên cơ thể gầy yếu, lên vẻ mặt thật yên bình và những sợi tóc trắng như tuyết; cứ như thể người đàn ông từng đóng góp không ngừng nghỉ vào nền kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc  chỉ là một ảo ảnh. ‘Kể từ khi nào mà ba đã già đến thế?’ Se Hun lặng lẽ bước đến bên ông, tự hỏi, ‘kể từ khi nào mà ba đã yếu đến thế?’

Từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân vào nhà họ Park, Se Hun đã thề sẽ dành phần đời còn lại chăm sóc cho Chan Yeol bằng bất cứ giá nào. Vì là con nuôi, anh không được phần thừa kế chính thức nào trong sản nghiệp gia đình nhưng anh không bận tâm; anh chỉ đơn giản muốn đỡ đần cho ba nuôi và cầu mong một ngày ông sẽ tìm lại được hạnh phúc ngày trước. Anh không thể nào quên được Chan Yeol đã khóc thế nào khi nhận được thẻ bài quân nhân của Kyung Soo. Khóc tức tưởi, khóc trong vô thanh và khóc đến nghẹt thở. Không một tiếng nức nở hay gào rống khóc than, chỉ là những tiếng khóc câm lặng khiến ông run bần bật từ sâu thẳm bên trong, như thể trái tim ông thực sự bị xẻ nhỏ thành mảnh vụn và chẳng có gì ngoài sự tịch lặng chết chóc có thể truyền tải nỗi đau đến khắc vào xương thịt ông phải chịu đựng. Kể từ đó, Se Hun đã đưa ra nhiệm vụ của cả đời mình, là phải làm những điều tốt nhất cho ba Chan Yeol chứ không phải cho gia đình, và giúp ba nuôi của anh hạnh phúc nhất có thể. Đó cũng là lí do vì sao anh trở thành bác sĩ và nhận trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Chan Yeol khi ông có tuổi.

在哪里 在哪里见过你 / Ở đâu, ôi, anh đã gặp em ở nơi đâu

Chậm rãi đặt tay lên vai Chan Yeol,  Se Hun đánh thức người đàn ông già khỏi cơn thiu thiu ngủ. Đôi mắt xám ánh thép như ấm lên khi thấy người đàn ông trẻ nghiêm trang quỳ bên cạnh, Chan Yeol cười hiền hậu. Một cơn đau dội lại trong tim Se Hun và trong vô thức, một cái nhíu mày hiện trên khuôn mặt như tạc khắc của anh.

“Se Hun, con đây rồi.”

“Vâng, ba. Hôm nay ba thấy thế nào ạ?” Se Hun lễ phép hỏi, sự lo âu vẫn hiện giữa hai lông mày.

“Ba vẫn ổn, chỉ là thấy hơi mệt vì chăm sóc đám hoa.” Chan Yeol nhẹ đáp rồi nhìn quanh những thân hoa hồng bằng đôi mắt tự hào. Sau đó quay lại với Se Hun, Chan Yeol nhìn thẳng vào mắt người con trai nuôi của mình. “Có gì làm con phiền lòng sao Se Hun?”

Trở lại với ánh nhìn đầy lo âu của ông, Se Hun rõ ràng rất ngạc nhiên. “Sao ba lại nghĩ vậy?” Thở dài, Chan Yeol khum tay vỗ vỗ vào khuôn mặt sắc nét kia như ông đã làm khi Se Hun còn là đứa trẻ không nơi nương tựa.

“Vì cảm xúc của con không bao giờ qua được mắt ba, nhất là khi con đang lo lắng,” người đàn ông già từ tốn trả lời. Lớn lên, Se Hun học cách che giấu cảm xúc của mình, nhưng anh lại không thể bỏ được thói quen cau mày khi âu lo. Chan Yeol lại nghĩ nét đặc trưng này là một điều tích cực đối với con trai nuôi của ông; ông cho rằng cái cau mày của Se Hun cho thấy anh là một bác sĩ giàu lòng trắc ẩn và một con người nhân đức.

“Có chuyện gì, nói ba nghe nào.” Chan Yeol giục giã và vui đùa vỗ nhẹ vào mặt Se Hun, một nụ cười cưng chiều và giản dị mắc trên môi ông.

Nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên đùi ba, Se Hun vô thức tựa vào bàn tay thô ráp của Chan Yeol. Trong khoảnh khắc ấy, anh yên lặng, sắp xếp lại ngôn từ. anh hi vọng quyết định mình đưa ra là chính xác.

“Ba,” Se Hun khẽ nói, “Con tìm thấy chú Kyung Soo. Chú ấy… sắp chết rồi.”

你的笑容这样收悉 / Nụ cười của em thân quen đến thế

Nụ cười của Chan Yeol như hóa đá.

“Chú Kyung Soo được tiếp nhận vào bệnh viện chúng ta khoảng một tuần trước. Chú không đăng kí bằng cái tên Do Kyung Soo.” Se Hun tiếp tục, vẫn lờ đi cái nhìn nhức nhối của Chan Yeol, “Chú ấy dặn con không được nói cho ba chuyện con đã gặp chú ấy, nhưng con nghĩ đây là việc con nên làm. Chú ấy bệnh rất nặng mà con không biết còn lại bao nhiêu thời gian… Ba cũng nên có cơ hội để nói lời tạm biệt.”

Một bức màn lặng câm bám vào không khí như màn sương mù nặng nề trong buổi mặt trời lên. Duy chỉ có lời hát về một nụ cười ngọt ngào trong những giấc mơ xa vợi là âm vang mãi trong nhà kính. Cái nhíu mày của Se Hun thêm sâu và anh càng sợ đối diện với Chan Yeol; anh sợ phải nhìn vào đôi mắt màu khói sửng sốt, đớn đau và bùng bùng trong cơn thịnh nộ câm tiếng. Nhưng thay vào đó, anh bất ngờ đón lấy cặp mắt u sầu mờ mịt như trận gió tuyết ngoài kia. Chan Yeol đang nhìn rất xa,rất xa, chìm đắm trong những kỉ niệm và suy tư chỉ mình ông mới rõ.

“Ba?” Se Hun khẽ khàng gọi. Giọng anh hơi run vì không chắc chắn và lo âu, run vì phản ứng không nhiều cảm xúc vừa rồi của ông. Se Hun cứ nghĩ Chan Yeol sẽ phản ứng dữ dội hơn; sau cùng, anh lại nghĩ về một ngọn núi lớn đầy những khát khao, u uất và niềm hổi tiếc chất chồng trong suốt bốn mươi năm. Nhưng người đàn ông lớn tuổi kia, vẫn tĩnh lặng như hồ nước đóng băng trong rừng. Se Hun thấy hụt hẫng trước biểu hiện của ba anh; anh không thể hiểu nổi và một điều trong anh đang mách bảo, có lẽ anh sẽ không thể hiểu được, như việc anh chưa bao giờ hiểu rõ sự gắn kết và mối quan hệ giữa Chan Yeol và Kyung Soo.

我一时想不起 / Anh chẳng thể nhớ ra

Chậm rãi, Chan Yeol chớp mắt rồi dời ánh mắt mờ sương về hàng trăm đóa thanh trà xung quanh. “Ừ, đến lúc phải nói tạm biệt rồi,” ông điềm tĩnh nói, “đi nói lời chào cuối nào, Se Hun.” Không để cho con một cơ hội để đáp lời, người đàn ông nhấc mình khỏi chiếc ghế tựa. Một tay giữ chiếc gậy ba toong bóng loáng, tay còn lại ngắt một bông hoa trà, Chan Yeol khập khễnh bước về phía cửa ra vào của nhà kính. Là vì dáng hình yếu ớt loạng choạng hay vì sự đơn độc vây lấy tấm lưng còng xuống của Chan Yeol mà hình ảnh ông lảo đảo bước đi làm Se Hun thấy miệng mình đắng ngắt.

 在梦里 / À, là trong giấc mơ của anh.

Se Hun mong mình đã quyết định đúng.


Chan Yeol vuốt tấm bảng tên bằng nhựa dẻo bên cạnh cửa ra vào. Rõ ràng và gọn gàng, cái tên Han Kang Woo được viết lên đó. Chan Yeol cay đắng bật cười rồi lắc đầu. Ai nghĩ được ông đã tìm nhầm tên bao năm nay chứ? Vài bước phía sau, Se Hun đứng yên lặng, vẫn cái nhíu mày gắn sâu trên khuôn mặt. Một tuần trước, anh cũng đã ngỡ ngàng khi chạm mặt với người bệnh giai đoạn cuối mới chuyển đến viện này dưới cái tên Han Kang Woo.

Anh đã đọc qua hồ sơ của bệnh nhân: ung thư phổi giai đoạn cuối. Xét từ tuổi tác của bệnh nhân và lịch sử Nam Hàn, đây là một căn bệnh hậu chiến tranh có thể dự đoán được.Se Hun chỉ tiếc sao người bệnh không được chẩn đoán sớm hơn, nếu vậy ông ấy đã không phải vô vọng chờ đợi cái chết ở tuổi 65; dù sao thì ông ấy vẫn còn trẻ. Ngoài việc là giám đốc của bệnh viện, Se Hun còn là một vị bác sĩ được công nhận trong lĩnh vực chăm sóc nâng đỡ (palliative care), một lĩnh vực y học giúp bệnh nhân chống đỡ với các vấn đề về tâm lí, cảm xúc và / hoặc tinh thần trong giai đoạn cuối của bệnh tình. Đọc lại bệnh án thêm một lần nữa, Se Hun gạt bức rèm ngăn cách giữa các bệnh nhân trong phòng bệnh chung rồi giới thiệu anh là Bác sĩ Oh. Tuy nhiên khi nghe người kia gọi tên mình thay vì chức vị, Se Hun nhìn lên với hàng lông mày hiện rõ sự nghi vấn rồi ngay sau đó đã sốc khi thấy khuôn mặt thân thuộc nhưng hằn vết thời gian trước mặt. Người đàn ông kia chỉ mỉm cười yếu ớt, như ông ấy vẫn hay làm nhiều thập kỉ trước. “Giờ cháu đã thành bác sĩ rồi, Se Hun,” người đàn ông ốm yếu nói với sự nhu hòa chưa từng thay đổi, “thật tốt quá.”

Se Hun nhíu mày thêm sâu khi nhớ lại cuộc gặp gỡ tuần trước. Là một bác sĩ, anh lấy làm mừng vì bệnh nhân của mình có thể bình tĩnh và lý trí đến vậy, nhưng bản thân Se Hun lại ghét sự lí trí và bình thản này. Anh khinh thường việc người này đã tàn nhẫn quay lưng bỏ đi vì đây là quyết định sáng suốt nhất, nhưng Se Hun cũng không biết rằng đối với người đàn ông mang tên Han Kang Woo hiện giờ, hành động này lại là quyết định thiếu lí trí nhất ông từng có trong đời. Ông ấy không chọn biến mất vì đó là điều nên làm. Không, ông chọn việc rời đi là vì ông sợ, sợ yêu và sợ được yêu. Nỗi sợ hãi thường không thể lí giải còn tình yêu, tình yêu chưa bao giờ là lí trí.

Người bác sĩ chăm chú nhìn Chan Yeol gõ cửa phòng bệnh. Lát sau, một người thanh niên ngoài hai mươi tuổi có làn da rám nắng mở cửa. Chàng trai không nói gì,chỉ nghiêm túc quan sát người đàn ông già trước mặt rồi gật nhẹ đầu với Se Hun đứng phía sau. Hiếu kì như một đứa trẻ, Chan Yeol không kìm được mà ngó vào phòng. Thế nhưng trước khi kịp nhìn được gì, ông đã nghe tiếng chàng trai nói.

“Chắc chú là chú Park,” vừa nói vừa lễ phép cúi chào còn Chan Yeol chỉ gật nhẹ, che đi niềm kinh ngạc của mình, “Ba Kang Woo đang đợi chú. Nếu cần cháu sẽ ở ngoài đợi ạ.”

“Cảm ơn cháu.”Chan Yeol đáp lời, vẫn hơi ngạc nhiên khi được đón tiếp dù ông nghĩ không ai biết chuyến đi này của mình.

“Không có gì ạ,” chàng trai trẻ cười ấm áp, “Cháu mừng vì có bạn cũ đến thăm ba, nhất là những lúc thế này.”

Giọng cậu ta đượm buồn còn Chan Yeol hạ tầm mắt. Như nhận ra bầu không khí khó xử bắt đầu xen vào, chàng trai ho khan một tiếng rồi bước sang một bên để Chan Yeol đi vào.

Ngẩng lên lần nữa, Chan Yeol đánh giá căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa này. Ánh mặt trời ấm áp chảy vào từ khung cửa sổ còn một vài vật dụng cùng những thiết bị y tế thiết yếu khác như phủ dưới một lớp màng hổ phách. Trên giường, người đàn ông tóc bạc gầy gò nằm dựa vào đống gối xếp chồng lên nhau đỡ lấy tấm lưng còng. Đầy suy tư, người đó quay mặt đi khỏi hướng cửa ra vào và nhìn ra ngoài cửa sổ. người đó gầy đến trơ xương, bờ vai hơi rũ xuống càng làm cơ thể thêm nhỏ bé. Một chiếc mặt nạ dưỡng khí gắn lên khuôn mặt nhợt nhạt còn cả cơ thể như phải nhấp nhô lên xuống với từng hơi thở yếu ớt. Bờ môi căng mọng của ông không còn đỏ hồng mà xanh xám màu bệnh tật. Những dấu tích không thể thay đổi của một cuộc đời khó nhọc in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp ngày trước, làn da mịn màng giờ đầy những nếp nhăn. Đôi mắt đen thẳm như đêm không trăng trống rỗng nhìn vầng dương đang khuất bóng bên ngoài. Với Chan Yeol mà nói, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Bầu không khí cùng con người vừa quen thân vừa xa lạ; nhưng tiếng hít thở méo mó qua chiếc mặt nạ dưỡng khí lại inh ỏi và nhọn sắc, mang ông về với hiện tại. Người đàn ông tóc trắng không quay lại nhìn vị khách của mình còn Chan Yeol tiến đến bên giường bệnh, ông nói.

BGM

“Trong suốt bốn mươi năm, anh vẫn đi tìm em, ngày nào cũng tìm em. Ngày nào cũng vậy, anh tìm mọi dấu vết của em để xem em sống có tốt không. Nhưng suốt bốn mươi năm, anh không tìm được em, hay bất cứ vết tích nào em để lại. Có đôi khi anh thực sự nghĩ em đã chết còn anh đang tìm một người không còn tồn tại, nhưng sau đó em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Là em của bốn mươi năm trước, mắt băng kín, ngồi trước cái lều vẹo vọ ấy. Em đã hát và cuối cùng, em luôn nhìn thẳng vào anh. Dù em có che mắt, anh vẫn biết em đang nhìn anh. Rất lạ, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy, anh biết chắc em vẫn còn sống. Vậy nên, anh cứ như kẻ ngốc tiếp tục mò kim đáy bể. Nhưng ai ngờ trong từng ấy năm anh lại đi tìm sai người…”

Chan Yeol cay đắng cười và siết chặt cây gậy đến khi khớp ngón tay ông trắng nhợt.

“Do Kyung Soo,” ông gọi, tiếng run run vì những cảm xúc đè chặt và sự phẫn nộ, “anh không biết anh yêu hay hận em nhiều hơn. Để tránh anh, em thà chết mà trốn khỏi bệnh viện. Sau đó còn chạy đến nơi thật xa rồi đổi tên để anh không thể tìm thấy em. Giờ thì em sắp chết, em thậm chí còn không có ý cho anh biết. Nếu không tình cờ gặp lại Se Hun, em sẽ chỉ lặng lẽ mà chết đi phải không? Sẽ chỉ để anh tiếp tục tìm kiếm thêm bốn mươi năm nữa, cho đến khi anh chết trong nuối tiếc, trong dằn vặt và đau khổ phải không?”

Người đàn ông tóc bạc trắng vẫn im lặng nhưng đã cúi đầu và cắn nhẹ môi dưới.

“Do Kyung Soo!” Chan Yeol gầm lên, không còn kiềm giữ được hàng thập kỉ đau thương và uất giận, “Em hận anh đến thế sao?? Hận đến nỗi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho anh một lần được nói lời tạm biệt? Có phải tình yêu của anh là sai trái nên em mới hận anh đến vậy??”

Một giọt nước mắt trượt xuống từ đôi mắt đỏ ngầu của Chan Yeol. Giọng ông gai gai vì giận dữ, tiếp tục gào thét và dậm mạnh chiếc gậy chống xuống sàn nhà.

“Do Kyung Soo!” ông hét lên, “Do Kyung Soo! Hãy nói đi!”

Người kia càng cắn chặt môi.

“Do Kyung Soo! Do-”

“Em không hận anh.” Người đàn ông tóc bạc cuối cùng cũng mở lời, chặn lại những tiếng khóc tuyệt vọng của Chan Yeol. Đầy khó khăn, ông gỡ bỏ chiếc mặt nạ oxy và và dõng dạc nhắc lại.

“Em không hận anh, Chan Yeol.” Giọng của Kyung Soo vẫn là giọng nói ôn hòa đặc trưng như thế nhưng giờ thêm một chút sờn ráp vì mệt mỏi và bệnh tật. Ông trút một hơi thở dài rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ vằn tia máu của Chan Yeol và trong chốc lát, mắt ông cũng lại mờ sương. Chiếc gậy cuối cùng cũng thịch một tiếng gõ xuống nền nhà rồi run lẩy bẩy vì phải chống đỡ sức nặng của cả cơ thể chủ nhân nó. Chan Yeol phải bám vào cái gậy để đứng vững khi sự nhẹ nhõm cuối cùng cũng quét qua ông, đặt yên cơn thịnh nộ vừa bùng nổ phút trước thôi. Hít thật mạnh để bình ổn hơi thở, ông nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói nhẹ nhàng nhưng khàn khàn của Kyung Soo.

“Em đã bảo Se Hun không nói gì với anh, nhưng tất nhiên, cậu ấy đã nói rồi…” Kyung Soo thầm thì. Giọng ông trống hoác và yếu ớt như cơn gió chết thổi qua cái thân cây rỗng héo úa. “Cậu ấy nói đây là điều em nợ anh. Cậu ấy nói em nợ anh một lời giải thích và một cơ hội để nói câu tạm biệt. Phải vậy không, Chan Yeol?”

“Không phải sao?” Chan Yeol đáp lại không thương tiếc, mắt vẫn nhắm nghiền, điều chỉnh lại nhịp thở. Kyung Soo hơi dừng một chút, sau đó mỉm cười buồn bã. Park Chan Yeol đã không còn là chàng trai điên cuồng vì tình mà ông từng biết.

“Có lẽ vậy,” Kyung Soo thiết tha trả lời, “nhưng em cũng chỉ là con người, Chan Yeol. Em cũng biết ích kỉ và sợ hãi. Em không biết mình có thể làm được gì nên em đã chạy trốn… Em xin lỗi nếu điều này làm anh đau khổ hơn em nghĩ.”

Chan Yeol mở mắt và sắc bén nhìn Kung Soo, người đang run run gạt giọt nước trượt xuống từ đôi mắt. Đứng thẳng người, Chan Yeol khập khiễng tiến lên bước về phía giường rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh. Rất cẩn trọng, ông đưa tay ra, gạt đi một giọt nước mắt chực rơi xuống.

“Tại sao ngày đó em lại bỏ đi mà không nói một lời?” Ông sầu thảm thốt lên, chấm nhẹ lên những giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, ngón tay cảm nhận những vết nhăn nheo trên khuôn mặt. Ông vẫn còn yêu thương Kyung Soo và chẳng thể chịu đựng khi thấy người kia khóc, ngay cả khi cả hai đều đã già nua và trả đủ sương gió cuộc đời.

Kyung Soo ho và hít từng hơi mệt nhọc qua mặt nạ dưỡng khí. Như không nhìn thấy ánh nhìn lo âu của Chan Yeol, ông gỡ chiếc mặt nạ xuống và nói, giọng càng trũng hoắm: “Vì em không dám yêu anh nữa. Dĩ nhiên em muốn ở bên anh, nhưng anh đã có vợ và con ở nhà. Vậy em sẽ là gì nếu về với anh? Em không còn đủ dũng khí để yêu anh một cách thật vị tha rồi nhìn anh cạnh người khác, cho dù đó có là vợ của anh. Nên em quyết định phải ích kỉ một lần, phải rời đi. Em biết bỏ đi khi anh còn bất tỉnh là điều đau đớn nhất em có thể làm, nhưng em buộc phải làm thế. Nếu không, anh sẽ không bao giờ buông tay. Em để lại thẻ tên, cứ mong rằng anh nghĩ em đã chết rồi quên em đi… nhưng ai biết,” lời của Kyung Soo run bần bật trong những cảm xúc co quắp, “ai biết được anh lại tìm em, suốt bốn mươi năm…”

“Phải, suốt bốn mươi năm,” Chan Yeol thở dài, “… Tại sao em đổi tên?”

“Để có một khởi đầu mới,” Kyung Soo đáp, ngữ điệu đột nhiên trở nên kiên quyết hơn, “em chẳng còn gì, và ngay cả anh… em cảm thấy mình cũng mất anh rồi. Với em, khi rời khỏi bệnh viện dã chiến ấy, Do Kyung Soo đã chết rồi, nên em trở thành Han Kang Woo.”

Nuốt từng lời của Kung Soo, trái tim Chan Yeol co thắt rồi chìm xuống thật sâu. Chậm rãi, ông trả lời rất nhỏ: “Em không mất anh; không và chưa bao giờ mất anh.”

Lệ nhòa mắt Kyung Soo và Chan Yeol lại nhu hòa lau đi hàng nước mắt như thể đang chăm sóc một đứa trẻ.

“Trong những năm này, anh cũng suy nghĩ tại sao em bỏ đi. Anh thật ích kỉ khi chỉ muốn giữ em lại bên mình mà quên mất em sẽ đau đớn thế nào. Vài năm sau, anh hiểu ra rồi cũng tha thứ cho việc em rời đi. Thế nhưng anh vẫn không thể kìm lại những khao khát về em, nên, anh đi tìm em. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ em lại đổ tên thế này…”

“Em xin lỗi,” Kyung Soo thầm thì.

“Không, không phải lỗi của em.  Em có quyền đổi tên và bắt đầu lại… anh chỉ muốn biết bất cứ tin tức nào về em, để biết em đang sống tốt. Sau bao năm, khi chẳng có chút tin tức nào, anh nghĩ anh đã quên em mà sống tiếp. Nhưng anh không thể, vẫn không thể. Đã bao lần anh cố quên em đi, nghĩ về em như một kẻ đã chết và đã phản bội anh, và gạt em ra khỏi tim anh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể làm vậy. Trong nháy mắt, anh đã vật lộn thế này được bốn mươi năm. Con anh đã lớn, đủ lông đủ cánh bay đi còn vợ anh cũng đã qua đời. Mà, em vẫn là người chế ngự trái tim lẫn tâm trí anh.”

“Em xin lỗi… Em xin lỗi…” Những tiếng thì thầm của Kyung Soo mắc kẹt trong tiếng nức nở khe khẽ. Ông xin lỗi Chan Yeol, vì tước mất mọi khả năng của từ ‘nếu như’ của bốn thập kỉ trước. Nhưng hơn hết, ông hướng lời tạ lỗi đến vợ và con của người ấy. Ông biết mình đã cướp đi tình yêu và sự quan tâm mà họ đáng lẽ phải được hưởng. Dù cho đây không phải lỗi của ông, nhưng Kyung Soo không thể không thấy tội lỗi. Ông vẫn hay suy nghĩ về tình yêu mình dành cho Chan Yeol và với Chan Yeol, về bao tổn thương họ đã gây cho những người khác và cho chính họ. Nên trong đêm thu giá lạnh đó, Kyung Soo bước đi, ôm hi vọng rằng cả ông và Chan Yeol có thể bắt đầu lại. Nhưng hai người lại giống hệt nhau, cứ mãi vật vã để quên đi và ruồng bỏ tình yêu này cho đến khi tóc Kyung Soo bạc trắng như hoa mộc lan lần đầu hai người cùng ngắm từ một mùa xuân đã qua lâu. Ông vẫn yêu Chan Yeol; tình yêu ấy dường như đã thành một điều thiết yếu, như thể hít thở.

Lắng nghe lời xin lỗi của Kyung Soo, Chan Yeol chỉ lắc đầu, vừa lau đi nước mắt cho người kia.

“Em đâu cần xin lỗi vì điều gì, Kyung Soo. Không phải lỗi của anh, của em hay của bất kì ai. Chúng ta chỉ yêu nhau và như thế thì chẳng có gì sai. Anh cho rằng đến cuối cùng, chúng ta chỉ là nạn nhân của số phận và định mệnh nghiệt ngã này.” Chan Yeol xót xa, “Nên xin em, Kyung Soo, đừng xin lỗi nữa.”

Để ngăn những giọt nước mắt kia ngừng rơi, Chan Yeol nở một nụ cười ấm áp, nụ cười khiến Kyung Soo nhận ra mình cũng đắm say người đàn ông này một mùa hè của rất nhiều năm trước.

“Em có còn nhớ?” Chan Yeol hỏi,  chậm rãi đặt bàn tay Kyung Soo vào đôi bàn tay cũng đã già nua của mình.

Tạch. Tạch tạch. Tạch tạch tạch.

“Em nhớ.” Kyung Soo trả lời, mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt đầy vệt nước mắt, một nụ cười đã trượt qua.

Nụ cười của Chan Yeol mở rộng. Ông tập trung nhìn, khảm thật sâu khuôn mặt tươi cười này của Kyung Soo vào tâm trí, đặt ngay cạnh một nụ cười trẻ trung hơn. Ông biết họ không còn nhiều thời gian, Kyung Soo có thể ra đi bất cứ lúc nào. Một đợt thương cảm và nuối tiếc dâng đầy trái tim ông và Chan Yeol nhói buốt hít vào. Ông ước giá như họ có nhiều thời gian hơn và giá như họ gặp lại sớm hơn. Tại sao cuộc trùng phùng nào cũng ngắn ngủi như vậy?

Một tay ôm lấy khuôn mặt Kyung Soo, Chan Yeol nhìn thẳng vào nhãn cầu thẫm tối như bầu trời không trăng. Vô cùng chân thành, ông nói: “Nghe này, Kyung Soo, anh rất biết ơn vì được gặp và yêu em. Anh biết ơn vì được cùng em thể nghiệm một tình yêu khắc cốt ghi tâm cả đời người chỉ có một. Anh biết ơn vì có thể ở đây lúc này, được nắm tay em thêm một lần và cảm nhận hơi ấm của em thêm một lần. Anh biết ơn vì có thêm một cơ hội để nói lời chào và lời giã biệt, dù đây có phải là lần cuối cùng không. Anh rất sợ đây chính là lần cuối nên anh sẽ nói tất cả những gì trước đây chưa thể nói ra.” Dừng lại, “Kyung Soo, em đã cho anh quá nhiều thứ trong cuộc đời này, anh chẳng thể trách em thêm điều gì mà chỉ có thể cảm ơn em. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn em… cảm ơn vì đã yêu anh và để anh yêu thương em. Cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã là em.”

Tiếng Chan Yeol cất lên, sâu và không xao động.

“Anh vô cùng biết ơn vì đó là em, Kyung Soo. Anh yêu em.”

Kyung Soo níu lại giọt nước mắt chỉ trực chảy ra rồi mỉm cười cho đến khi môi ông cong thành hình trái tim. Chậm rãi và khẽ khàng, ông thì thầm đáp lại, dùng hết sức lực còn lại.

“Em cũng yêu anh, Chan Yeol.”

Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng Kyung Soo thốt ra những lời này.


Trong đêm tịch lặng, Han Kang Woo qua đời, cùng một nụ cười trên môi.

Cũng đêm đó, Chan Yeol thấy một Do Kyung Soo mười bảy tuổi đứng dưới gốc mộc lan vẫy tay với ông. ‘Em sẽ đợi anh,’ cậu bé nói còn Chan Yeol đứng từ xa gật đầu. Sáng hôm sau khi nhận được tin về Kyung Soo từ Se Hun, Chan Yeol hạ mắt, một giọt nước mắt chảy xuống. “Sớm quá,” người đàn ông già lẩm bẩm, “sớm quá.”

Đám tang của Han Kang Woo được tổ chức ba ngày sau khi ông qua đời. Đó là một nghi thức đơn giản được cử hành trước mộ của người đã khuất và chỉ lẻ lẻ vài người có mặt. Ngoài vài người bạn, vài người đồng nghiệp trong tiệm sách nhỏ, người con trai và là cả gia đình của ông, cùng một mục sư, chỉ còn có Se Hun và Chan Yeol. Không ai hỏi về sự hiện diện của họ mà chỉ lần lượt đặt hoa lên mộ rồi đau buồn nói lời tiễn biệt cuối cùng. Se Hun không nhiều lời đặt xuống một bó mộc lan, còn Chan Yeol chỉ lặng lẽ đứng đó, một tay cầm bó hoa đã gói, tay kia nắm gậy. Một vài cặp mắt tò mò dõi theo người đàn ông già nhưng không ai lên tiếng hỏi tại sao ông không đặt hoa xuống mộ, buổi lễ thân mật cứ thế tiếp tục. Sau khi mục sư đọc lời chúc phúc, con trai của Han Kang Woo, chàng trai trẻ da rám nắng Chan Yeol đã gặp một lần ở bệnh viện, bắt đầu đọc to một bài thơ theo di nguyện của người đã khuất.  Là bài thơ “Dưới một trời nắng tỏa” của Lewis Carol trích từ tiểu thuyết “Qua thế giới gương soi, Alice đã thấy gì”. Trong cơn gió tuyết bắt đầu nhảy múa, chàng thanh niên đọc to bài thơ.

Chiếc thuyền mộng mị trôi xuôi,

Dưới một bầu trời nắng tỏa

Đêm của tháng bảy đã qua –

Ba đứa trẻ kề sát chụm đầu,

Tai mắt hau háu thiết tha,

Truyện cổ đơn sơ mà nghe kể –

Nắng xanh trời đã nhạt từ lâu;

Lạc rồi kỉ niệm, tiếng vọng còn đâu.

Sương thu giết tháng bảy của hồi ức

Nàng vẫn ám ảnh tôi, tựa bóng ma không dứt,

Bóng nàng Alice lướt đi

Người trần mắt thịt đâu thể thấy.

Lũ trẻ, vẫn ngồi nghe truyện cổ,

Tai mắt vẫn hau háu thiết tha,

Âu yếm nhau mà sát lại chụm đầu.

Trong xứ sở Thần tiên cổ tích,

Cứ mê man khi ngày qua ngày lại,

Vẫn mộng mị khi hạ đã tàn phai;

Tự thả mình trôi theo dòng nước –

Nấn ná lấy chút ánh sáng ban mai –

Đời, có khác chi mộng ảo?

 

Nhìn xuống bó hoa thanh trà trong tay, dòng cuối cùng của bà thơ âm vang trong tai Chan Yeol. Như một thước phim, những kí ức về Kyung Soo tua lại trước mắt người đàn ông  lớn tuổi.

Quả thực là như thế. Đời, có khác chi mộng ảo.

Khi định thần lại, ông nhận ra gần hết người đến dự đám tang đang tạm biệt con trai Han Kang Woo. Rất lâu trước đó, chỉ có ông cùng Se Hun là ở lại. Người con trai quỳ xuống bên mộ, gạt  tất cả hoa sang một bên để lộ ra tên của người đã khuất. Chan Yeol khập khễnh bước đến rồi quỳ xuống cạnh chàng trai. Không nói một lời, ông đặt bó hoa xuống dưới cái tên đầy xa lạ.

“Nếu biết ba đi sớm như vậy, cháu đã để chú đến muộn hơn để cháu có thêm thời gian ở cùng ba.” Chàng trai nói.

“Cháu muốn nói gì?” Chan Yeol hỏi. ông không thể phân biệt giọng nói này là ghen tị hay thù địch.

“Ba vẫn luôn đợi chú,”chàng trai ôn hòa đáp lời và vuốt ve cái tên khắc trên mộ, “kể từ khi ba nhìn thấy Bác sĩ Oh, ba đã đợi chú. Ba vẫn luôn đợi chú, dù ông ấy có ngoan cố hủ nhận bao lần. Cháu mừng vì cuối cùng ba đã gặp được chú, chú Park. Cháu mừng vì cuối cùng ba đã có một cái kết có hậu.”

Chan Yeol cau mày nhìn chàng trai. Qua Se Hun ông biết được chàng trai này tên Kim Jong In, con nuôi của Kyung Soo. Người đàn ông lớn tuổi tự hỏi đứa trẻ này đã biết được bao nhiêu về quá khứ của Kyung Soo và quan hệ giữa họ.

“Cháu có thể đoán ra vị trí của chú trong lòng ba Kang Woo,” Jong In gượng gạo cười khi thấy biểu cảm của Chan Yeol, “trong mấy tháng này, ba thường gọi tên chú khi ngủ những lúc sốt cao. Nhưng mỗi lần cháu hỏi về chú, ba chỉ vò tóc cháu và nở một nụ cười giả dối. Cháu chưa bao giờ nói với ba nhưng  ba cháu là người nói dối rất tệ và những nụ cười giả dối của ba cũng rất tệ. kể từ đó, cháu biết chú là một người đặc biệt với ba, người có lẽ hơn một người bạn mà ba đã đánh mất.”

Cái nhíu mày của ChanYeol thêm sâu và một tầng mây mù giăng lấp đôi mắt xám sắt đá. Jong In tiếp lời, không để ý sự thay đổi trong mắt người đàn ông.

“Nên ngày hôm đó khi chú đến không báo trước, cháu thực sự rất mừng. Ba Kang Woo là một người tuyệt vời và ba đáng được ra đi mà không hối tiếc điều gì. Ba mẹ cháu qua đời khi cháu mới mười bốn tuổi nhưng không ai trong dòng họ muốn nhận nuôi cháu vì ba mẹ đã bị cả nhà từ mặt. Rồi ba Kang Woo đến, dù ông chỉ là một người đàn ông độc thân phải vật lộn xoay xở với sự nghiệp và chỉ là một người bạn của người ba quá cố của cháu, ông ấy không hề ngần ngại mà nhận nuôi cháu. Ông ấy đã cho cháu một ngôi nhà ấm áp tình thân hơn nhiều so với những người họ hàng kia. Cháu thực sự vô cùng biết ơn và cháu cũng nghĩ điều tối thiểu cháu có thể làm là ở bên ba cho đến khi ông ra đi. Ba rất lạ lùng, luôn luôn im lặng và cô độc, ba cũng chưa từng thử tìm một người bạn đời dù trông lúc nào cũng rất cô đơn. Cuối cùng cháu mới nghĩ có lẽ ba đang đợi ai đó, nếu không tại sao bao lâu nay ba lại không kết hôn? Dù thế thì cháu cũng chưa bao giờ nghĩ được người ba đang đợi lại là một người đàn ông lớn tuổi, không phải là cháu chỉ trích gì đâu.”

Jong In vô tư bật cười nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng bị gạt đi khi thấy dáng vẻ của người đàn ông già kia. Chan Yeol ép chặt môi, miệng mím thành một dường thẳng. Cơ thể gầy yếu mất kiểm soát run lê bần bật giữa buổi sáng mùa đông, nhưng Jong In biết không phải vì ông thấy lạnh. Người đàn ông không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái tên trên bia mộ, mặc cho những giọt lệ không chịu chảy ra phủ nhòa tầm mắt. Jong In im lặng rũ mắt nhìn những bông hoa màu hồng phấn nhạt.

“Hoa thanh trà…” thầm thì. Cậu hít thật sâu, sau đó lại thở dài. Nhẹ nhàng, cậu đỡ Chan Yeol đứng dậy. Se Hun bước lại, vòng tay ôm lấy dáng hình gầy yếu của Chan Yeol để đỡ ông đứng vững. Không nói lời nào, Jong In thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ và một lá thư. Suy nghĩ một chốc, cậu đặt cả hai vào bàn tay vẫn đang run rẩy của Chan Yeol.

“Cháu nghĩ cái này dành cho chú,” cậu nói, gật đu nhìn bức thư trong tay, “còn thứ này, cháu nghĩ ba sẽ rất vui nếu chú cũng mang theo.” Chan Yeol cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ được phong kín bên cạnh lá thư: Tro cốt của Kyung Soo.

“Cháu biết chắc ba sẽ muốn ở cạnh chú thêm lần nữa,” chàng trai nói nhỏ, “Có lẽ thế này là tốt nhất.”  Nhìn chiếc hộp lần cuối, Jong In cúi sâu xuống chào Chan Yeol. “Xin hãy chăm sóc cho ông ấy.” Cậu chân thành nói, sau đó bước đi vào trời tuyết đang đổ, bỏ lại Se Hun bối rối đứng đó và Chan Yeol siết chặt chiếc hộp gỗ và bức thư vào sâu trái tim mình.


Ông không biết mình đã đi bao lâu để đến chỗ cây mộc lan. Vừa thở hổn hển vừa vật vã vì chân tay rã rời, Chan Yeol đứng dưới bóng cây yêu thích của mình và tựa vào thân gỗ cường tráng ấy. Ông ngước lên, nheo mắt nhìn mặt trời ùa đông chếnh choáng rọi qua những cành cây khẳng khiu trơ trụi. Một chồi non trên cành cây cao nhất run rẩy trong gió tuyết. Mùa đông sẽ sớm qua đi và xuân cũng sắp tới, nhưng Chan Yeol biết gió xuân chẳng bao giờ khiến ông thấy ấm áp nữa.

Người đàn ông già dùng ngón cái vuốt ve chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay rồi miễn cưỡng đặt lại nó vào túi trong của áo khoác. Sau đó vô cùng cẩn trọng, ông xé mở bì thư chứa duy nhất một lá thư từ người ấy trong suốt bốn mươi năm. Phía trong, có mảnh giấy viết một bài thơ. Là chữ viết tay của Kyung Soo.

Trong yên lặng, ông đọc rồi để từng câu chữ chìm sâu vào trái tim, vào cơ thể, vào tâm hồn mình.

Trong yên lặng, ông run run đặt lại bài thơ vào phong bì.

Trong yên lặng, ông khóc và đau đớn vì con người đã từng cùng ông đứng dưới tán cây này.

Chan Yeol bước thấp bước cao trở về nhà kính. Giữa hàng trăm đóa thanh trà màu hồng phấn, ông đặt bức thư vào một chiếc hộp viền da đã cũ có đựng sẵn một bản thu âm không đề tên, một cái chặn sách là bông hoa mộc lan ép khô cùng chiếc thẻ bài quân nhân khắc cái tên Do Kyung Soo. Bật chiếc loa nhỏ, người đàn ông già tập tễnh bước đi giữa những hàng hoa, một tay cầm bình phun nước, tay còn lại cầm chiếc hộp gỗ nhỏ. Cuối cùng, họ lại được đoàn tụ.

Phía sau dinh thự nhà họ Park là một nhà kính nhỏ. Quanh năm suốt tháng, có một người đàn ông già với đôi mắt màu khói ánh bạc chăm hoa. Ngày qua ngày, ông đều đến chăm sóc vườn hoa cho tới khi nằm liệt giường vì bệnh tật và tuổi cao. Trong ngôi nhà kính ấm áp, ông trồng hoa thanh trà, loài hoa thanh tú và mềm mại, và đầy ý nghĩa đối với ông. “Anh sẽ luôn ghi nhớ,” ông luôn nói vậy, nhưng nhớ điều gì thì chỉ mình ông biết. thậm chí sau khi ông qua đời và về với cát bụi, hoa thanh trà vẫn cứ bung nở theo tháng năm, như thể chúng không cam lòng để lời hứa ấy tàn phai.

‘Anh sẽ luôn ghi nhớ anh và em cùng những tháng ngày đó, có vui và buồn, có đoàn tụ và chia xa. Anh sẽ mãi khắc ghi,’ những đóa hoa như muốn nói, ‘những lời đã nói và những lời ta chẳng thể thốt lên. Anh sẽ luôn ghi nhớ.’

Nếu chỉ khi chết đi đôi ta mới được sum vầy,

Xin mời Tử thần cứ đến đây.

Chẳng thể hứa cùng nhau trọn kiếp,

Chỉ dám sống chút ngắn ngủi ngày vui.

Nhưng chết đi, ta là thiên trường địa cửu,

Sự vĩnh hằng mà ta hằng ước ao.

Dưới bầu trời ngày cũ, bên gốc cây thuở nào;

Lắng nghe tiếng gió thổi, nghe cả tiếng mưa rơi;

Em xin thề,

Đến chết đôi ta sẽ không rời.

Translated by Carola.

Advertisements

1 thought on “For the words we could not say [4]”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s