For the words we could not say [3]

Đây là bài hát mà tác giả nhắc đến, ai có nhã hứng thì có thể cắm tai nghe vào. Dịch phần bài hát tớ phải tìm Engsub để dịch sang Việt nên không thể chuẩn 100% câu chữ, mà tớ vẫn thấy mông lung lắm, lúc đầu còn định để nguyên tiếng Latin như vậy rồi, may mà đến cuối vẫn quyết định dịch sang Việt. Nói chung ai có đóng góp gì thì ới tớ một câu để sửa nhá.

Ha ha, hôm nay đã là 29 tết, không biết còn hai phần cuối tớ có đủ sức làm xong trong năm nay không =)))

Nếu không thì nói trước một câu Chúc mừng năm mới nào. Chái tim ❤

Original in English by Catboxjellyfish

Chương 3: Mùa thu năm 1952

 

shoot

 

 

 

Trước giây phút tan thành cát bụi, xin hãy cầu nguyện cho chúng con, những con người tội lỗi.

Thánh Maria, hãy cầu nguyện cho chúng con.

Amen

Cuộc nội chiến Triều Tiên bước sang năm thứ hai. Dù đã rơi vào thế yếu khi cả hai phe đều cạn kiệt về sức người và sức của, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Tuy vậy, nó tiếp tục trong một mức độ nhỏ hơn và chậm hơn, tàn khốc nghiền mòn tinh thần của những người sống sót. Những đôi mắt trống rỗng và gò má hõm lại qua từng ngày trong những hầm hào ướt máu. Hiện thực lóe lên cho họ thấy cái chết còn là kẻ đồng hành dai dẳng hơn cả những chiến hữu cùng giường với mình. Trong khi một số kẻ, như Kyung Soo, luôn trốn tránh đau thương vì mất đi những người đồng hành, một điều hiển nhiên của chiến tranh, thì những người chiến sĩ khác kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu.

Kyung Soo vừa đố kị, cũng vừa thương xót với những trái tim dũng cảm này. Cậu ghen tị là bởi cậu không còn đủ can đảm đánh cược với sự mất mát thêm một lần nữa, và thương hại bởi cậu đã quá hiểu nỗi đau của sự mất mát. Trong tám nắm, cậu đã mất tất cả những người mình yêu thương. Vài năm sau khi chuyển đến Busan, mẹ cậu lặng lẽ qua đời trong dinh thự ngày xưa và người anh trai cũng sớm đi theo bà khi chiến tranh vừa nổ ra. Rất lâu trước đó, bệnh thương hàn tước đi của cậu người vợ và cả gia đình bên ngoại, để lại cho cậu một sự nghiệp đổ nát trong cái thời thế chỉ trực đâm đầu xuống hỗn loạn. Điên cuồng trong mối hận và đau đớn, Kyung Soo hằn học,  ghê tởm thế giới này và hiện thực đổ nát của mình ; cậu tự đông cứng lại và lạnh lẽo đi, chặn bản thân khỏi mọi sự trợ giúp và sự tương tác với con người. Dần dà, niềm căm hận nóng bỏng ban đầu nhạt mất và chỉ còn nỗi buồn mà những con người thực sự đơn độc mới hiểu rõ ở lại. Hàng đêm, vào khoảng thời gian tăm tối nhất, Kyung Soo lại thao thức, nhìn trân trân vào bóng tối, và lắng nghe khoảng trống hoác trong tim mình lan rộng ra khi sự buồn khổ từ từ gặm nát tinh thần và ý thức của cậu. Cậu bị mất ngủ, bởi giấc ngủ chỉ mang đến những giấc mơ đầy ám ảnh và ảo mộng về thời gian hạnh phúc trước kia.

Ngày lại ngày, khi sự kiệt quệ gõ xuống đầu, ánh sáng trong mắt cậu càng mờ đi. Cậu cảm giác như bị nhốt trong địa ngục trần gian không gì cứu vớt được. Vậy nên, cậu chờ đợi cái chết không thể tránh được và lệnh gọi nhập ngũ. Từ lâu trước đó, khi hối phiếu được chuyển đến, cậu đã không ngần ngại quyên góp hết số tiền còn lại của nhà ngoại. Ngồi trong căn phòng trống trước đêm trước khi khởi hành, cậu bình tĩnh, im lặng thu dọn hành trang: chỉ đơn giản là bức ảnh gia đình, một quyển sổ, vài bộ quần áo mặc đổi nhau, và một chiếc chặn sách là bông hoa mộc lan ép khô. Mọi thứ khác, hoặc là đã bán, hoặc là cho đi; cậu đã chuẩn bị cho một chuyến đi không đường quay lại. Ngày sau nữa, ngồi một mình cuối toa tàu, chỉ mang theo một chiếc ba lô vải bạt, Kyung Soo quan sát xung quanh bằng đôi mắt thấu suốt. Qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn những người lính vẫy tay tạm biệt gia đình bạn bè mà mắt tràn lệ, trái tim Kyung Soo nghẹn lại đau đớn. Cậu đã không còn ai để vẫy chào và nước mắt cậu cũng đã khô cạn từ lâu.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ chết ngay trong tuần đầu tiên ra mặt trận khi tình hình chiến sự cấp bách buộc cậu cùng rất nhiều binh sĩ khác phải đối mặt với những họng súng bắn tỉa. Nhưng ông trời lại chứng tỏ đã có một kế hoạch khác dành cho cậu. Sau bao nhiêu lần như vậy, Kyung Soo sống sót sau mỗi trận chiến và bắt buộc phải chứng kiến vô số cái chết, cả của người lạ và người quen. Trái tim đã héo úa dần trở nên chai sạn, cậu càng chìm sâu trong tuyệt vọng.  Trong những đêm mất ngủ, Kyung Soo quằn quại chất vấn mục đích cả sự tồn tại này: tại sao cậu, một kẻ đã chẳng còn ai trên thế giới này lại được sống, trong khi những người khác vẫn còn gia đình bạn bè, hăm hở chờ đợi một ngày trở về lại phải chết? Tại sao cậu luôn phải chứng kiến sự nghiệt ngã của thực tại và nếm trải nỗi cô tịch cay đắng này? Tại sao cậu vẫn sống?

Vậy nên một lần nữa, Kyung Soo ra nơi tuyến đầu của trận chiến cùng một tâm tư trĩu nặng và sẵn sàng chờ đợi cái chết. Những luồng gió thu lạnh căm giận dữ cuốn tung khói súng và những trận bom nổ quanh cậu. Mỉa mai thay, những làn khói đen nguy hiểm ấy lại là thứ vỗ về cậu trên mặt trận bởi nó gợi nhắc đến đôi mắt yêu thương ngày trước. Kyung Soo thận trọng quan sát rồi nâng nòng súng lên ngắm bắn khi thấy một người ở phía xa. Thế nhưng, trước khi kịp bóp cò, cả cơ thể cậu tung lên về phía sau bởi một lực đẩy và bị một viên đạn găm vào người. Bất động bởi vụ nổ mạnh, Kyung Soo không chút sức lực nằm trên mặt đất gồ ghề, yếu ớt hít từng ngụm không khí. Máu tuôn xối xả từ tim và vết thương. Theo bản năng, Kyung Soo đặt tay lên miệng vết thương với hi vọng cầm bớt máu. Tuy nhiên vết thương đã quá nghiêm trọng. Tầm nhìn của Kyung Soo nhanh chóng mờ đi vì mất máu và đau đớn, và sức lực cũng biến vụt đi. Nhận ra mình đang thực sự chết đi, Kyung Soo mỉm cười cay đắng rồi cảm nhận một đợt day dứt nhói lên trong tim. Cậu cứ nghĩ mình sẽ thanh thản mà ra đi, nhưng khi cái chết sắp ôm trùm lấy mình, cậu lại muốn được sống tiếp cuộc đời mà cậu nghĩ là vô cùng nghiệt ngã. Đột nhiên, những xúc cảm hỗn độn tràn ào qua người quân nhân sắp chết và những giọt lệ nóng hổi từ đôi mắt nhức nhối lăn dài trên khuôn mặt nóng cháy của cậu. Kyung Soo hối tiếc nhìn những cuộn khói che đi bầu trời trong vắt tháng Mười và sự tỉnh táo miễn cưỡng bị bóng tối mang đi.


”Em nghĩ khi chết đi con người sẽ đến đâu?”

“Câu hỏi đó quá không bình thường rồi, cậu chủ.”

“Đừng gọi anh như vậy,” cau có, “Nghiêm túc đi Soo, em nghĩ họ sẽ đi đâu?”

“… Nơi họ sẽ được hạnh phúc mãi mãi, em đoán thế.”

“Vậy thì tốt quá…”

Vầng trăng của vụ thu hoạch treo trên trời. Hai cậu bé nằm cạnh nhau trên giường, đắp chung chăn, những ngón tay quấn lấy nhau.

“Nhưng nếu mai anh chết đi mà em vẫn sống, thì có phải anh sẽ vẫn ở đây và đi theo em đến khi em chết không?”

“… Anh đang nói cái gì vậy, Chan Yeol?” cau mày, “Sao anh phải đi theo em?”

“Vì anh chỉ mãi vui vẻ khi ở cùng em thôi, Kyung Soo! “ cười, “Thế nên nếu anh chết mà em vẫn sống, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo ám em cả!”

“… Em hiểu rồi. Ừm, em thích anh sống hơn là thành một con ma, thế nên đừng chết sớm nhé.”

“Ừ, he he he…” ngừng một chút, “Kyung Soo?”

“Ừ?”

“Nếu em chết trước anh, em cũng sẽ đi theo anh chứ?” Ánh mặt đầy hi vọng.

“Tất nhiên. Em sẽ luôn ở cạnh anh và chờ anh, đến khi anh sẵn sàng đi cùng em.” Vô cùng chân thành.

“Hứa nhé?”

“Em hứa.”


Kyung Soo tỉnh lại trong tiếng mưa lộp độp rơi xuống lều bạt. Mắt cậu sưng và giật, và làn da trên mặt và cổ ngứa rát đau đớn. Cậu không thấy gì ngoài một màu đen. Bối rối và mất phương hướng vì không thể nhìn, Kyung Soo gắng sức ngồi dậy nhưng chỉ đổi lại một cơn đau sắc nhọn nơi lồng ngực khiến cậu quằn quại rên rỉ. Buộc phải nằm xuống, cậu khó nhọc thở từng hơi và cẩn trọng đặt cánh tay gầy nhưng cứng rắn lên mắt. Băng vải thô cọ vào da Kyung Soo, giúp cậu lờ mờ hiểu ra tại sao giờ mình không thấy gì cả.

“Ừm, anh không nên cử động nhiều.” Một giọng nói trẻ con ngần ngại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, làm Kyung Soo giật mình. Chàng trai bị thương hốt hoảng giơ tay lên và một bàn tay nhỏ và ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu.

“Không sao đâu,” Giọng nói an ủi, “Em đến đây để chăm sóc anh. Tên em là Oh Se Hun.”

Kyung Soo lúng túng gật đầu về hướng tiếng nói phát ra và để nguyên cho bàn tay kia nắm lấy tay cậu. Cậu quên mất cảm giác của một cơ thể sống ấm áp mất rồi. Kyung Soo yếu ớt cất tiếng.

“Cảm ơn.”

“Ồ, không có gì ạ!” Se Hun vui vẻ đáp lời. Nó cười với Kyung Soo thật ấm áp dù người kia không nhìn thấy và mắt nó cong cong như trăng lưỡi liềm.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Kyung Soo rụt rè cất tiếng hỏi, giọng chỉ đủ nghe. “Tôi, chính xác đang ở đâu?”

“Anh đang ở bệnh viện của hội Chữ thập đỏ,” Se Hun giải thích, “Anh cực kì may mắn đó. Nếu mọi người tìm thấy anh muộn một chút thôi thì anh chết chắc rồi. Anh mất quá nhiều máu, đến bác sĩ còn không dám chắc anh sống được. Nhưng giờ thì anh tỉnh lại rồi!”

“… Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?” vẫn choáng váng, Kyung Soo chưa thể chia sẽ niềm phấn khích cùng cậu bé kia được.

“4 ngày rồi.”

Se Hun nhìn Kyung Soo rón rén sờ vào cái nẹp gỗ ở chân, rồi tinh ý báo tình hình vết thương lại cho người kia.

“Một viên đạn sượt qua tim anh, thế nên anh mất rất nhiều máu. Mắt cá chân của anh cũng bị nứt nên có lẽ anh sẽ không đi lại được một thời gian. Nhưng giờ thì viên đạn đã được lấy ra, xương mắt cá chân chẳng là cái gì cả! Còn da của anh, nó chỉ bị bỏng nhẹ vì loại khí đốt nào đó mà em vừa đi lấy thuốc bôi cho anh rồi. Anh không cần lo lắng, sẽ không để lại sẹo do bỏng đâu. Còn mắt của anh…” Se Hun hơi ngần ngại.

“Mắt thì sao?” Kyung Soo bồn chồn hỏi nhỏ.

“Mắt của anh… bị dính khí đốt và bác sĩ đã cố gắng hết sức chữa cho anh. Họ… họ cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra nhưng y tá nói sẽ tháo băng cho anh sau một tuần để xem.” Cả người Kyung Soo cứng đờ còn Se Hun càng nắm chặt cánh tay yếu ớt của Kyung Soo như để an ủi.

“Không phải ai cũng sẽ bị mù đâu, thật đấy! Em đã thấy nhiều người hồi phục rồi nên em nghĩ anh cũng sẽ thế thôi!” Cậu bé nhanh chóng nói thêm, giọng đầy lạc quan, cố tiếp thêm cho Kyung Soo chút hi vọng, “Từ giờ đến lúc đó em sẽ ở cùng anh và khi bác sĩ Kim quay trở lại, chú ấy cũng sẽ cố hết sức giúp anh nữa.”

Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch lần nữa còn Se Hun cứ cựa quậy không yên trên chiếc ghế kê cạnh giường. Cậu bé cứ nhìn Kyung Soo trầm mặc cắn môi và sờ băng quấn quanh mắt mà không nói một lời. Se Hun hơi nhíu mày, thấy thông cảm với người bị thương này. Dù nhỏ tuổi nhưng nó đã chứng kiến đủ nhiều người bị thương ở bệnh viện này để biết về những tổn thương vĩnh viển của khí đốt để lại trên mắt con người. Bệnh viện dã chiến chỉ có thể giảm thương tổn tức thời chứ không thể giúp những chiến sĩ này thoát khỏi bóng tối vĩnh viễn này. Dù có vài người may mắn lấy lại thị lực sau khoảng một tuần nhưng mắt của họ sẽ hỏng sớm hơn người thường nhiều và mù lòa chỉ là vấn đề thời gian. Se Hun cầu cho Kyung Soo có được may mắn này; cả một đời chỉ bao trùm bởi bóng tối luôn quá tàn nhẫn với bất kì ai. Nhìn anh lính bị thương kia ngày càng chìm trong sầu khổ, Se Hun cố gắng bắt đầu một cuộc đối thoại.

“Ừm, tên anh là gì vậy, hyung?”

Mãi một lúc sau, người kia mới khẽ khàng trả lời.

“Do Kyung Soo.”

“Rất vui được gặp anh, Kyung Soo hyung. Anh có ngại nếu em hỏi tuổi anh không?”

“… Anh hai lăm tuổi.”

“Ồ, thế là anh chỉ nhỏ hơn bác sĩ Kim một tuổi!” Se Hun phấn khích bình luận, hi vọng cuộc trò chuyện này sẽ giúp người kia tạm quên đi nỗi đau. Dù mới chỉ gặp nhau, cậu bé không thể không yêu quý Kyung Soo; có lẽ do tính cách hòa nhã của Kyung Soo đã gợi nó nhớ nhiều đến người bố của mình. “Thực ra, anh đang nằm trên giường của bác sĩ Kim vì tất cả các phòng bệnh đều đã hết giường. Mà anh cũng đừng lo nhé, bác sĩ Kim không để ý đến chuyện anh nằm giường của chú ấy đâu. Dù sao thì mấy ngày nữa chú ấy cũng chưa quay lại đâu.” Se Hun liến thoắng, “À, em năm nay em lên mười tuổi, nếu anh muốn biết.”

Kyung Soo lẳng lặng gật đầu. Như coi phản ứng này là một tín hiệu tích cực, Se Hun tiếp tục màn độc thoại của mình.

“Em gặp bác sĩ Kim nửa năm trước. Toàn bộ gia đình em đều qua đời trong một trận hỏa hoạn và em là người duy nhất sống sót… Bác sĩ Kim đã tìm thấy em và em đã đi theo chú ấy từ đó. Vậy nên giờ em là trợ lí của chú ấy và chú ấy là người giám hộ cho em. Em thấy biết ơn vô cùng.”

Kyung Soo nghiêng đầu về phía giọng nói của Se Hun. Cậu thấy tiếc cho những chuyện thằng bé phải trải qua, nhưng nó chỉ vuốt nhẹ cánh tay cậu và tiếp tục lẩm bẩm.

“Bác sĩ Kim luôn nói cuộc đời này thật bất công và lắm buồn đau, nhưng không có nghĩa là chúng ta được đánh mất hi vọng. Anh cũng vậy, Kyung Soo hyung, đừng từ bỏ nhé. Đêm nào em cũng sẽ cầu nguyện cho anh. Anh có vẻ là người tốt, nên em chắc Chúa sẽ không lấy đi đôi mắt của anh sớm như vậy đâu. Thế nên anh đừng, đừng bao giờ tuyệt vọng nhé.”

Giọng nói chân thành của Se Hun chạm đến sâu trong Kyung Soo và cậu run rẩy thở hắt ra một hơi. Cuối cùng Kyung Soo thì thầm, giọng chỉ đủ nghe.

“Cảm ơn em, Se Hun.”

Trong những ngày tiếp theo, Se Hun ở cạnh bên Kyung Soo và nói ríu rít mỗi khi nó rảnh và Kyung Soo tỉnh giấc. Nó kể cho Kyung Soo những câu chuyện khi nó còn nhỏ tí, về gia đình nó ngày xưa, những chuyện nó được nghe kể và đã tạo ra nó hiện giờ, và tất nhiên, những câu chuyện về bác sĩ Kim. Dần dần, Se Hun luồn vào trái tim Kyung Soo và cậu cũng không thể không cảm thấy một chút gắn bó với cậu bé này. Nó làm Kyung Soo nhớ tới sự thoải mái khi được ở cạnh người khác và tình bạn mới nở rõ ràng đã giúp cậu nhạt đi nỗi lo lắng trong lòng. Cậu bé giúp tinh thần cậu khá hơn và mỗi ngày trôi qua, Kyung Soo lại có thêm chút hi vọng. Còn Se Hun cũng rất thích thú với mối quan hệ này. Dù Kyung Soo hiếm khi nói nhưng Se Hun vẫn biết Kyung Soo luôn nghiêm túc lắng nghe mọi lời nó nói. Vậy nên Se Hun cực kì hài lòng; nó vui vì ít nhất vẫn có người thích những câu chuyện của nó.

Đã là ngày thứ năm ở trong bệnh viện, Kyung Soo rầu rĩ ngồi trên mép giường nghe tiếng Se Hun cực kì phấn khích trong lều. Bác sĩ Kim sẽ quay về hôm nay, nên rõ ràng thằng bé vui vẻ vì sự trở lại của bác sĩ. Kyung Soo ước cậu có thể chia sẻ sự hớn hở của Se Hun, nhưng cậu lại lo lắng. Sau cùng, là cậu chiếm dụng phòng ở của bác sĩ. Hôm trước, cậu có thuyết phục Se Hun để chuyển sang phòng bệnh cùng những bệnh nhân khác, nhưng Se Hun lại cứng đầu không chịu và làm mặt đáng yêu xin cậu ở lại. Vì đã rất yêu quí cậu bé này, Kyung Soo nhanh chóng đầu hàng và ngồi yên trên giường của bác sĩ, dù vẫn khá lo lắng, không biết phải đối mặt với vị bác sĩ thế nào.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi vào lều làm Kyung Soo rùng mình. Cùng với luồng gió thu sảng khoái là tiếng bước chân và tiếng reo vui của Se Hun.

“Bác sĩ Kim, chào mừng chú trở lại!” Se Hun chạy đến bên người đàn ông cao lớn vừa bước vào và ôm người đó một cái thật chặt. Người đàn ông bật cười, ôm lại cậu bé mà không để ý đến dáng người đang cựa quậy không yên trong lều. Bằng giọng nói mềm mỏng thường lệ, Kyung Soo ngại ngùng cất tiếng chào vị bác sĩ mới trở về.

“Xin chào bác sĩ Kim. Tôi là binh nhì Do Kyung Soo từ phân khu Bộ binh số 8. Rất xin lỗi vì xâm phạm nơi ở của anh.”

“ À vâng. Bác sĩ, cháu hi vọng chú không phiền cho Kyung Soo hyung dùng giường của chú. Anh ấy bị thương khá nặng mà bệnh viện lại hết giường nên cháu đã nhờ y tá đưa anh ấy đến đây khi chú đi vắng. Se Hun nhanh miệng giải thích, vừa bẽn lẽn kéo kéo tay áo người bác sĩ, “Hai ngày nữa sẽ tháo băng nên để anh ấy ở lại đây cho đến lúc đó được không ạ? Chú có thể ngủ ở giường của cháu mà.”

Có tiếng vật gì đó rơi xuống nền đất khiến trái tim Kyung Soo rớt thẳng xuống dạ dày.  ‘Vị bác sĩ này tức giận với mình sao?’ cậu tự hỏi, ngón tay lo sợ đan vào nhau đặt trên đùi. Vẫn tư thế ấy, Kyung Soo quên mất biểu cảm trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của người đàn ông cao lớn và đôi găng tay da bị bỏ quên dưới đất. Se Hun cũng bối rối, lại giật giật tay áo người bác sĩ.

“Bác sĩ Kim?”

Cuối cùng, người bác sĩ run run thở ra một hơi rồi u ám nói, giọng rất trầm và khàn. “Se Hun, cháu đi lấy một ít nước về đây được không?”

Vẫn mơ hồ nhưng Se Hun ngoan ngoãn gật đầu và rời lều với một cái chậu lớn đựng nước. Bác sĩ chỉ bảo nó đi lấy nước khi cần Se Hun tránh mặt. Lliếc nhìn hai người lớn, Se Hun nhận ra sự cứng nhắc trên đôi vai họ và bầu không khí căng thẳng lúc này. Thở dài một tiếng, cậu bé bước ra khỏi lều trong làn gió thu lành lạnh, không nghe được cái tên thốt ra từ người lính mù lòa.

“… Chan Yeol.”


“Kyung Soo! Anh nhớ em quá!!”

“Trời ơi! Cậu chủ, phải chú ý hành động của mình chứ! Nếu chú Su Ho nhìn thấy, chú ấy sẽ nói-“

“’Đây không phải hành động một người thừa kế nên làm. Cậu đã 14 tuổi rồi mà vẫn vô tư ôm ấp người làm thế này và không chịu chú ý đến hình tượng của mình…’ blah blah blah, là mấy lời chú ấy sẽ nói phải không? Ừm, giờ thì chú ấy không ở đây nên anh hoàn toàn được quyền ôm bạn thân nhất của mình!”

“Sao anh biết em ở đây?”

“Anh chỉ biết vậy thôi.”

Sự thích thú nhảy múa trong đôi mắt đen như đêm không trăng. Giữa đống là rụng, hai dáng hình ôm chặt nhau như là một.

“Chào mừng anh trở về, Chan Yeol.”

“Anh rất nhớ em khi đi xa đấy.”

“Em biết,” nở nụ cười, “Em cũng nhớ anh. Thật mừng là anh đã về.”

Những ngón tay ấm áp rụt rè mắc vào những ngón cứng cáp dưới tấm chăn. Chen chúc trên chiếc giường đơn, Chan Yeol và Kyung Soo nằm nghe tiếng gió thu, tiếng ngáy nhè nhẹ của Se Hun, và tiếng hít thở của người kia. Cả hai đều trĩu nặng tâm tư.

Mọi thứ vừa thân thuộc vừa xa lạ. Kyung Soo chợt nhớ đến vô số những đêm thời niên thiếu nằm ngủ cạnh Chan Yeol, tay cài tay, người tựa sát. Trao nhau hơi ấm, họ từng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và không giấu nhau điều gì. Nhưng giờ họ đã không còn là những cậu bé trong sáng ngày đó, cùng chung những câu chuyện và ước mơ, và sự hăng hái, và sự tò mò với thế giới này. Họ biến thành những người lạ quen thân, chỉ là những bóng ma trong quá khứ của nhau.

Sau khi Se Hun rời đi hồi chiều, không có những cái ôm ấm áp hay nụ hôn nồng cháy; cũng không có nước mắt hay niềm vui. Chan Yeol và Kyung Soo chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, hai bàn tay một lớn một nhỏ cài vào nhau, cùng run rẩy. Chẳng ai muốn nói, bởi quá sững sờ, quá nhiều điều cần nói nhưng lại chẳng có gì được thốt ra. Ngay cả sau khi Se Hun trở lại một lúc lâu sau với chậu nước và một khuôn mặt lo lắng, vẫn không ai nói lời nào.

Cả đêm dài, khi lí trí xung đột với khát khao của mình, tâm trí Kyung Soo rơi vào hỗn loạn. Một phần trong cậu ước mong được ở gần Chan Yeol, nhưng một phần khác cũng hi vọng họ không trùng phùng thế này. Cậu không còn là cậu thiếu niên tuổi mười bảy non nớt, tràn đầy hi vọng nữa, và cậu biết ở bên Chan Yeol cuối sẽ chỉ khiến cả hai hủy hoại lẫn nhau. Cậu không thể phủ nhận sự những phản ứng mong manh không nói thành lời giữa hai người; mỗi lần có Chan Yeol bên cạnh, cậu thấy mình như một miền rừng khô héo, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào vì những xúc cảm nồng nàn trong từng động chạm như thiêu đốt và những ánh nhìn từ người kia. Đó là lí do vì sao cậu không tìm về với nhà họ Park, ngay cả trong những thời khắc bi thảm nhất của cuộc đời. Vậy nên với hi vọng tạo được một sự hờ hững giả dối, Kyung Soo vẫn lặng im kể từ lúc nhận ra Bác sĩ Kim chính là Chan Yeol. Nhưng khi Chan Yeol im lặng trèo lên giường và mạnh mẽ siết chặt lấy bàn tay cậu, trái tim Kyung Soo lạc mất một nhịp và những ánh lửa màu hổ phách bật ra từ phía sâu thẳm. Bàn tay người ấy không còn như cậu vẫn nhớ, đã thô ráp và khớp ngón thô cứng, nhưng cái cảm giác thân thuộc kia vẫn còn: còn nguyên những động chạm vẫn dịu dàng và đầy yêu thương như vậy. Như là bản năng, Kyung Soo đáp trả những tiếp xúc của Chan Yeol rồi đôi mắt cậu chợt ẩm ướt xúc cảm. Số phận cậu đã định sẵn là không thể quên cũng không thể bước tiếp. Cậu vẫn đắm chìm trong tình yêu, vẫn sâu sắc, đau đớn và thảm thương như vậy.

Chan Yeol chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp lại Kyung Soo tại nơi này. Khi nghe thấy tiếng Kyung Soo vang lên khi vừa trở về, anh đã ngỡ đó là ảo giác sau một chặng đường mệt mỏi. Sau cùng, đó vẫn là giọng nói ám ảnh anh biết bao năm qua trong những giấc mơ. Nhưng, khi mắt anh chạm đến người quân nhân bị thương nặng trong lớp băng cứu thương quấn khắp người, tim anh chợt lạnh ngắt, còn những cảm xúc đã bị phong kín từ ngày kết hôn từ từ rỉ ra từ vết rạn nơi trái tim. Ngay cả khi không thể nhìn vào đôi mắt đen như mặt nước hồ đêm kia, Chan Yeol vẫn nhận ra đôi môi trái tim, bờ vai hơi chùng xuống và giọng điệu nhẹ nhàng không thể nhầm lẫn ấy.

Quay đầu lại, Chan Yeol nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người dấu yêu, dán kín băng gạc và những vết thương bắt đầu đóng vẩy trên làn da không tì vết ngày xưa. Chan Yeol lấy sức nuốt khan, nuốt đi sự xót thương và hối hận tắc nghẹn trong cổ họng cùng những giọt nước mắt chỉ trực lăn xuống. Rõ ràng Kyung Soo vẫn cố phớt lờ anh, còn anh không trách cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng trượt qua băng gạc ở mắt, làm Kyung Soo sửng sốt nhưng cậu không bài xích hành động dường như là thân mật này. Cả đêm dài, Chan Yeol đã nuốt xuống biết bao lời muốn nói khi những cảm xúc bị chèn ép như những cơn sóng ập qua anh hết lần này đến lần khác. Anh muốn nói với Kyung Soo anh đã nhớ cậu bao nhiêu và tình yêu anh dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như vậy, nhưng Chan Yeol đã không nói, bởi anh không còn là chàng trai mười tám tuổi ương bướng và bất cần ngày xưa, người chỉ mải mê đuổi theo sự ngọt ngào của tình yêu mà bỏ qua mặt tối của niềm hạnh phúc. Anh dần nhận ra trong thế giới này, khi yêu dù có chân thành bao  nhiêu thì cái nhận được cũng chỉ là thương đau và phiền muộn; yêu là khổ đau, và chỉ một số ít những người may mắn mới có thể bước tiếp mà không xây xước tổn thương.

Cuối cùng, Chan Yeol phá vỡ sự im lặng buồn bã này. Tiếng nói trầm khàn dội lại trong đêm trong lời độc thoại.

“Giờ anh đã là một người chồng và người cha. Đứa con đầu lòng giờ đã lên hai và thằng bé có đôi mắt của anh. Đôi khi anh vẫn tự hỏi không biết đây là họa hay phúc… Anh trở thành người thừa kế, như điều anh vẫn nên làm, thế nên em không cần lo lắng. Anh… sống rất tốt, nếu em muốn biết.”

Giọng anh thoáng vị cay đắng.

“Anh không phải là bác sĩ nhưng mọi người đều gọi anh như vậy vì tập đoàn nhà họ Park cung cấp hầu hết thuốc men cho các bệnh viện Chữ thập đỏ. Anh cảm thấy đây là việc duy nhất anh có thể làm trong chiến loạn thế này… Ba không hài lòng về việc anh đến đây, nhưng anh vẫn khăng khăng rằng sẽ giúp bệnh viện nhiều hơn. Anh không thể ngồi không một chỗ nữa, nhất là vì… vì đây là nơi cuối cùng chú Su Ho đã đến.”

Ngón tay Kyung Soo giật bắn, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng.

“Vị trí của anh trong bệnh viện từng là của chú Su Ho. Chú ấy vướng vào một trận tập kích mà người ta lại tìm đến quá muộn… Vì vậy, anh đã lấy tên của chú ấy. Dù trước đây anh vẫn luôn coi thường chú , chú ấy là một người tốt, không phải một kẻ vô cảm như anh hay nói ngày trước. Chú là một người quản gia giỏi và một người giám hộ đầy trách nhiệm, và chú ấy vẫn luôn nghĩ cho anh, không, là cho chúng ta. Em biết không, sau khi em rời đi, chú ấy vẫn luôn cố nghe ngóng tin tức định kì về em mãi cho đến khi chiến tranh nổ ra, để chắc rằng em vẫn sống tốt.”

Chan Yeol ngừng một chút, anh để ý thấy môi Kyung Soo đã mím chặt thành một đường nhưng vẫn thật khó để đoán biết cậu đang nghĩ gì.

“Thậm chí trước khi qua đời, chú ấy cũng nhắc đến em.Chú Su Ho nói ước gì có thể đối tốt với em hơn khi em còn nhỏ… nói ước gì có thể che chắn cho em tốt hơn, khỏi gia đình, khỏi bản thân em, khỏi anh, và tất cả những đớn đau em phải trải qua. Chú cũng báo cho anh biết những điều không may đã xảy đến với em trong mấy năm vừa rồi, và rất hối hận vì chẳng làm gì cho em như chú với anh mong muốn trước khi chú qua đời… Chú Su Ho… Chú Su Ho thật sự lo lắng cho em.”

Thật khẽ khàng, Chan Yeol quay đầu Kyung Soo lại đối mặt với anh, lòng bàn tay đã chai sạn ôm lấy gò má hõm xuống. Một cái nhíu mày hiện trên khuôn mặt phong trần mệt mỏi của Kyung Soo, ánh nhìn của Chan Yeol lóe lên như cơn mưa trong đêm trăng mờ, còn câu chữ cũng khẽ run như những chiếc lá còn lại trên cành cây khẳng khiu trong mùa gió nổi.

“Anh vẫn lo lắng cho em và anh chưa bao giờ hết lo lắng… Anh vẫn… lo, nhiều… Cũng có lẽ là quá nhiều, đến độ anh không biết phải đối mặt với em thế nào nữa. Sự ích kỉ của anh đã đẩy em xuống con đường không lối thoát này, và anh không nghĩ anh có quyền được gặp em một lần nữa. Nhưng, anh vẫn muốn gặp em. Nếu anh biết được tình cảnh của em sớm hơn, anh đã đi tìm em sớm hơn, dù cho có lẽ em chẳng mong thấy anh thêm nữa… Có lẽ em vẫn hận anh, phải không…”

Một tiếng trào phúng trượt ra khỏi nụ cười nửa miệng của Chan Yeol, sự đắng ngắt rung lắc từ lồng ngực đến những động chạm của anh, luồn vào cơ thể Kyung Soo và tâm tư vụn vỡ của cậu.

“Dù thế, anh vẫn muốn tìm và gặp lại em. Anh không muốn em chịu đựng thêm nữa, anh không muốn em tổn thương thêm nữa… Anh đã tìm em từ khi chú Su Ho qua đời. Dù biết em, có lẽ, sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh biết em sẽ cho anh là một kẻ ích kỉ vì muốn giúp em nhưng dù vậy, hãy để anh giúp em, làm ơn để anh giúp em… Anh vốn ích kỉ thế. Chỉ cần là vì em, anh luôn có thể ích kỉ như thế.  Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em, kể từ khi chúng ta còn trẻ dại… anh không quên; anh chưa bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên. Nên em hãy để anh được giúp em. Có lí do để chúng ta gặp lại, chính tại nơi này chứ không phải đâu khác… Anh rất sợ mình đến quá muộn. Anh rất sợ sẽ thất hứa với em thêm lần nữa…”

Chan Yeol run run thở hắt ra và chớp mắt, ngăn dòng nước mắt đang dọa dẫm chảy ra. Anh chăm chú nhìn chàng trai bị thương chỉ cách mình một khoảng ngắn, người vẫn đang ngồi đờ ra, hít thở rất nông khi đôi môi cậu mím chặt lại. Chan Yeol thở dài, kề trán mình vào trán Kyung Soo như ngày trước anh đã làm.

“Kyung Soo à,”

Như ngày trước anh đã gọi.

“Mình về nhà nhé.”

Mặt trời của buổi sáng rực rỡ chiếu rọi, như thể mưa giông gió giật kia chỉ là cơn ảo vọng của những đêm thu. Se Hun thức dậy trong tiếng hít thở đều đặn và tiếng máy bay đâu đây. Gạt cơn buồn ngủ ra khỏi mắt, thằng bé thấy hai dáng hình cuộn lại trong chiếc giường còn lại, trán chạm nhau nhưng người tách rời, nằm dưới cùng  một chiếc chăn nhỏ hẹp. Khi nó tò mò chạy đến bên giường, vệt nước mắt trên má của hai người lớn hiện ra trong mắt. Se Hun đột nhiên thấy ruột gan quặn lại, và vì lí do nào đó không thể nói rõ ràng, nỗi buồn lẩn vào tim nó. Trong cái nhìn trống rỗng của nó, nó nhớ về những đêm khuya, khi tiếng trò chuyện tắc nghẹn và tiếng khóc tức tưởi cùng tiếng mưa rơi như tiếng đạn bay trong không gian. Gợi nó nhớ về những chiến trường và cái ngày cả gia đình nó bị giết; tất cả đều là tuyệt vọng, tuyệt vọng hoàn toàn và tuyệt vọng đến rã rời.

Mùi thuốc khử trùng và thuốc mỡ quánh lại trong không khí khi Chan Yeol ngồi trước mặt Kyung Soo, cẩn trọng tháo băng ở mắt cho cậu. Từng lớp băng gạc rơi xuống đất đã ngả sang màu vàng và nâu. Cậu đã đến bệnh viện dã chiến này được hai tuần. Trong ánh nến, Se Hun nhăn nhó nhìn đôi mắt vẫn trong trạng thái khủng khiếp của Kyung Soo, sưng phù và đỏ au, che dưới màu da loang lổ và thâm tím, chàng trai thanh tú này trông như thể vừa bước ra từ một cuộc ẩu đả dã man vậy. Các bác sĩ và y tá đã nói rất nhiều lần với cậu rằng phần thâm tím và bong tróc kia chỉ là một phần rất bình thường trong quá trình hồi phục dù trông nó không giống vậy, nhưng Se Hun không thể không lo lắng đến xót cả người. Nó lo lắng không chỉ bởi nó đã rất yêu quý và quan tâm đến Kyung Soo mà còn vì nó biết với Bác sĩ Kim, đây là một người vô cùng đặc biệt; nó đã thấy sự ấm áp dịu dàng và những động chạm rơi rớt lại trong ánh mắt Chan Yeol. Se Hun chỉ muốn anh được vui vẻ  và như thế có nghĩa là Kyung Soo phải khỏe mạnh trở lại. Không dám nói và cũng không biết nói gì, Se Hun đưa ánh nhìn thấp thỏm về phía Chan Yeol rồi siết lấy bàn tay Kyung Soo chặt hơn. Đáp trả, cả hai người lớn đều nhẹ cười với nó, một người làm nó yên lòng còn với người kia là sự biết ơn.

“Se Hun, trông cháu như ông chồng có vợ sắp sinh vậy,” Chan Yeol trêu chọc cậu bé đang vừa nhíu mày vừa lấy khăn ẩm trên bàn vỗ nhẹ quanh mắt Kyung Soo. Chàng trai bị thương khẽ cười còn Se Hun cau có, mặt nó đỏ lựng, giống hệt như ngọn lửa từ cây nến. Tuy vậy, thằng bé vẫn dõi mắt theo từng cử chỉ của bàn tay Chan Yeol đang nhẹ nhàng lau mặt cho Kyung Soo. Kyung Soo vô thức nương theo chiếc khăn ướt, để cảm giác lành lạnh lau rửa cậu, làm cậu rùng mình. Rất nhanh, Chan Yeol đặt chiếc khăn lên bàn còn Se Hun tiến lại đứng cạnh người bác sĩ, cả người lớn và trẻ nhỏ đều lo lắng nhìn chằm chằm vào Kyung Soo.

“Thử mở mắt ra đi, Soo.” Chan Yeol nói. Kyung Soo, chậm chạm cùng một chút khó nhọc, nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên và ánh sáng mờ mờ từ những ngọn nến áp đảo tầm nhìn của cậu, làm mắt cậu như mù lòa theo một cách khác. Mỗi chớp mắt đều đau đớn, cuối cùng hai bóng người nhòe nhoẹt dần thành hình trong mắt cậu.

“Anh thấy mọi người không?” Se Hun bồn chồn hỏi. Nó biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Kyung Soo; nếu cậu không nhìn được lúc này, cậu sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng nữa. Chan Yeol kiên nhẫn dõi theo cậu đánh vật với những biến động nhạy cảm trong đôi mắt, nhưng ngược lại, trái tim anh cũng chạy đua với niềm lo lắng. Những vị bác sĩ khác đều nói Kyung Soo đang đánh cược với số phận. thường thì những bệnh nhân chịu tổn thương ở mắt do khí đốt chỉ có 40% cơ hội hồi phục. Chỉ là không có đủ điều kiện và thuốc men để tất cả quân nhân bị thương hồi phục  đúng cách, và có thể bình phục hoàn toàn hay không đều tùy thuộc và may mắn của mỗi người; đó chính là chiến tranh, số phận con người đều nằm trong tay của Thần May mắn.

“Kyung Soo hyung? Anh có thấy gì không?” Đứa trẻ lại hỏi, lần này càng mông lung và sợ hãi. Không rời mắt khỏi người đang khổ sở vật lộn trước mặt, Chan Yeol nắm lấy bàn tay nhỏ của Se Hun. Anh tự hỏi cái nắm tay này là cho đi hay nhận thêm dũng khí. Cuối cùng, Kyung Soo trầm mình xuống trong mắt ngấn nước cùng một trái tim run rẩy, cậu cố tập trung vào hai nhân ảnh mờ mờ trước mặt.

“Em cao hơn anh tưởng tượng, Se Hun ạ,” Kyung Soo thốt lên, giọng nói trầm thấp vỡ òa trong niềm phấn khích nén chặt, “còn… Chan Yeol, an- ”

Một tiếng reo vang vụt ra khỏi miệng Se Hun và thằng bé sà vào lòng Kyung Soo, cơn gió theo cơ thể nó sà vào cậu, chặn lại lời cậu định nói. Tiếng cười hạnh phúc của Chan Yeol vang vọng trong chiếc lều nhỏ và ngay sau đó Kyung Soo cũng phải bật cười. Khi Se Hun vẫn vui vẻ líu lo vừa ngồi gọn trong lòng Kyung Soo với cánh tay vòng qua cần cổ mảnh khảnh của cậu, Chan Yeol âu yếm nhìn hai người; Kyung Soo nửa ôm nửa bế Se Hun, thỉnh thoảng gật đầu trong tràng dài bô lô của thằng bé còn Se Hun lau đi một giọt nước đi lạc xuống từ đôi mắt cậu. Những nụ cười vẫn trên môi và trong ánh mắt, còn Chan Yeol khó lòng không ước khung cảnh này đừng bao giờ kết thúc. Họ trông hệt như một gia đình hạnh phúc, một gia đình mà Chan Yeol vì yêu thương mà có thể bất chấp tất cả.

“Chúng ta phải ăn mừng!” Se Hun bất ngờ thốt lên rồi quay sang nhìn Chan Yeol bằng đôi mắt cún con. Ngay bên cạnh, Kyung Soo cũng nhìn người đàn ông cao lớn qua mí mắt còn sưng vù, nụ cười nhẹ vẫn mắc trên một góc của đôi môi đầy đặn.

“Được không ạ, Bác sĩ Kim? Nhé, nhé, được không ạ????” Thằng nhóc nài nỉ, ngồi trên đùi Kyung Soo nhoài người ra phía trước, khẽ giật gấu áo Chan Yeol. Kyung Soo cận thận giữ thằng bé ngồi vững bằng vòng tay qua eo nó, Chan Yeol nhìn xuống gương mặt phụng phịu của Se Hun và cố gắng làm mặt lạnh, nhưng cũng sớm đầu hàng trước sự đáng yêu của nó.

“Rồi, rồi, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng nho nhỏ. Nhưng chỉ nhỏ thôi vì ngoài trời đã tối rồi kìa.” Chan Yeol nói rồi vò tóc thằng bé. Se Hun hú lên và không chậm trễ một giây nào, nó nhảy khỏi lòng Kyung Soo rồi chạy thẳng ra khỏi lều, hét lớn gì đó với Y tá Kwan chuẩn bị cho tiệc mừng của nó.

Như bị giật mình vì sự quá khích của Se Hun, hai người lớn chỉ chớp mắt sững sờ ngồi nhìn đám bụi sau lưng khi nó chạy đi. Thật khẽ khàng, Chan Yeol âu yếm cười rồi dời sự chú ý lại với Kyung Soo, người cũng đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Trong ánh nến bập bùng, mắt họ khóa trên người nhau, đôi mắt sắc lạnh như thép xuyên qua khối cầu mã não ẩn giấu. Bốn mùa luân chuyển trong mắt, đến giờ cũng chẳng còn đau thương. Chan Yeol cứ nghĩ sẽ phải thấy những tổn thương và sự tan vỡ trong mắt Kyung Soo nhưng thay vào đó, anh bị nhấn sâu xuống cái bình đạm và cam chịu của cậu. Thở dài, dáng người cao lớn lại cầm khăn mặt, không một lời lau rửa lại mắt cho cậu. Trước mặt anh, Kyung Soo không hề phản kháng, cậu thu hết vào tầm mắt hình ảnh của Chan Yeol, đôi mắt cứng cỏi, mái tóc trơn mượt, gò má hơi hõm lại cùng hàng râu mọc lún phún quanh đôi môi đang mím chặt. Rất kĩ càng, cậu trổ thật sâu những chi tiết nhỏ nhặt này xuống lòng mình.

“Em vẫn không  định nói với anh lời nào ư?” Chan Yeol hỏi, dừng tay lại, giọng có chút buồn bực. Kể từ khi tái ngộ, Kyung Soo hiếm khi nói về mình, về cuộc sống nơi không có Chan Yeol và những bóng ma của cuộc đời cậu.

“Anh đã biết hết rồi.” Kyung Soo điềm tĩnh đáp lời rồi bôi loại thuốc mỡ còn lại lên mắt. Kyung Soo nhìn xuống và nhắm mắt lại, bẻ gãy cái nhìn giữa hai người, “không có gì đáng kể. Thà anh không biết còn hơn.”

Thở hắt ra một tiếng, Chan Yeol lấy tuýp thuốc mỡ rồi bắt đầu thoa lên mắt Kyung Soo bằng động tác chuyên nghiệp vô cùng.

“Có thể anh đã biết hết, nhưng anh muốn nghe chính em nói. Anh nghĩ giữa chúng mình thì không có bí mật.”

“Đó là trước kia.” Kyung Soo nói nhỏ còn Chan Yeol lại dừng động tác.

“Không có gì thay đổi cả, Kyung Soo. Em vẫn là người quan trọng nhất với anh.”

Giọng của Chan Yeol thì quyết liệt và lạnh lùng, trái ngược với những lời anh nói. Kyung Soo cắn nhẹ môi dưới và suy nghĩ. Nhìn phản ứng quen thuộc mỗi khi cậu hối lỗi hay muộn phiền, Chan Yeol lại thở dài, tiếp tục băng bó cho cậu. Anh không nói gì cho tới khi băng lại lớp gạc trên mắt Kyung Soo.

Lần này tới lượt Kyung Soo thở dài. Chan Yeol từng ngỏ ý để Kyung Soo quay trở lại nhà họ Park để làm việc cho anh vì giờ chẳng còn lí do gì để cậu ở lại Bu San;  vợ cậu và gia đình bên ngoại đều đã qua đời, còn sự nghiệp thì bị hủy hoại bởi cuộc chiến. Mà dù Kyung Soo cũng nghĩ vậy, nhưng cậu không thể cho phép mình chấp nhận lời đề nghị của Chan Yeol.

“Em đã nói rồi, em không thể quay lại cùng anh.”

“Tại sao, em còn lo lắng về ba anh sao?” Chan Yeol ngang ngược chất vấn. Rất kiên quyết, anh đặt tay lên vai Kyung Soo. “Ông ấy chẳng thể làm gì em, cũng chảng làm gì chúng ta được nữa. Em cần một nơi để sống và làm việc, đó ít nhất là việc ông ấy có thể làm sau những điều ông ấy đã làm với em mười năm trước.”

“Mười năm trước ông ấy không làm gì em cả,” Kyung Soo ương bướng đáp lời, giọng vẫn nhỏ nhẹ và đều đều, “đừng cãi nhau với em, Chan Yeol. Em đã nói em không thể về cùng anh.”

“Tại sao không chứ?”

“Em chỉ không thể thôi.”

“Anh sẽ không chấp nhận việc này. Hoặc là em cho anh một lí do tử tế, hoặc dù có phải lôi em về anh cũng sẽ làm.”

“… Đừng trẻ con như vậy, Chan Yeol. Em không thể.” Kyung Soo như khiển trách, cố nói sao cho thật giận dữ.

“Nhưng vì sao?” Chan Yeol vẫn lấn tới, giọng anh ngày càng rối loạn, “Nói với anh đi, Soo, tại sao em không thể về nhà với anh?”

‘Bởi vì em còn yêu anh và không thể chấp nhận việc phải nhìn anh sống cùng vợ và con,”’Kyung Soo cay đắng nghĩ, ‘bởi vì ở bên một người chẳng bao giờ là của mình là quá đau, kể cả khi anh sẽ hạnh phúc hơn. Em không có ý quyết sẽ yêu anh và sống bên anh nốt phần đời còn lại.’ cậu cúi thấp đầu hơn và cắn mạnh hơn vào môi dưới đến suýt bật máu. Đây là những điều cậu không thể và cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra.

“Chết tiệt, Kyung Soo, tại sao lại là không?” Chan Yeol gào lên giận dữ, khiến đám nến như đang điên cuồng nhảy múa. Việc Kyung Soo không phản ứng đã đẩy kiên nhẫn của Chan Yeol quá giới hạn.

Hoảng hốt, Kyung Soo ngẩng đầu nhìn Chan Yeol đang bừng bừng lửa giận và vai cậu đau nhức.Chan Yeol giận đến run người, những ngón tay móc vào da thịt Kyung Soo không thương tiếc. Để đáp trả, Kyung Soo cũng ương bướng tỏ ra mình không có vẻ gì là đau đớn. Ngay cả khi cậu không thể nhìn, cậu cũng có thể tưởng tượng cơn cuồng nộ trong đôi mắt xám phủ sương kia; cái cảm giác khi biết có những điều không bao giờ thay đổi này thật cay đắng. Thận trọng suy nghĩ, Kyung Soo đặt một tay lên tay Chan Yeol.

“Se Hun sẽ về đây bất cứ lúc nào và em không muốn làm thằng bé lo lắng. Chuyện này hãy để nói sau đi.” Kyung Soo nói, giữ tông giọng bình tĩnh và điềm đạm, mong có thể làm người kia nguôi giận. Thế nhưng, sự bình tĩnh của cậu lại làm Chan Yeol tức điên vì tưởng nhầm cậu quá hờ hững. Bị sự phẫn uất che phủ, Chan Yeol thổi tắt hết nến, cả căn lều ngập trong một màn tối điên dại. Siết chặt vai cậu, Chan Yeol trút ra vẻ mặt đau đớn như không thở nổi rồi quỳ xuống ngồi đối mặt với cậu.

“Không, mình phải nói về chuyện này ngay lúc này.” Chan Yeol nghiến răng, tiếng anh trầm và thô ráp một cách nguy hiểm, khiến Kyung Soo lạnh sống lưng. Rất giống như tiếng thì thầm vào tai cậu mười năm trước trong đêm giông bão ấy.

“Tất cả những gì anh muốn hỏi chỉ là một lí do vì sao em không thể về nhà cùng anh, điều đó khó đến thế sao? Anh biết mình ích kỉ khi luôn muốn giữ em bên cạnh, nhưng cũng là vì nghĩ cho em. Ở Bu San em không còn gì cả, Soo ạ. Đừng làm cuộc sống của em khó khăn hơn nữa, xin em đấy.” Chan Yeol nhẹ tiếng cầu xin. Cơn giận của anh tan biến nhanh như khi nó xuất hiện, “Nhà họ Park từng là gia đình của em và nó có thể trở thành nhà của em thêm một lần nữa không? Sẽ có anh và cả Se Hun, sau chiến  tranh. Nó có thể trở thành nhà của tất cả chúng ta.”

“Nhà của chúng ta…” Kyung Soo vô thức lẩm bẩm.

“Phải, là nhà của chúng ta!” Chan Yeol khích lệ, giọng đầy hi vọng, “Về nhà thôi, Kyung Soo.”

“Không,” Kyung Soo cương quyết từ chối, “không, Chan Yeol, nhà họ Park chưa bao giờ là nhà của chúng ta. Đó chỉ là nhà của anh, là nhà của anh với Ông chủ và Phu nhân, là nhà anh cùng với vợ con anh. Đó không phải nhà em và cũng chưa bao giờ là nhà của em. Thế nên không được, em không thể về cùng anh. Em đã không có nhà rồi.”

“Nhưng Kyung Soo, đó-”

“Không, Chan Yeol, em thực sự không thể đi cùng anh.” Kyung Soo thì thầm và lần đầu tiên anh thấy sự cứng đờ trong giọng nói của cậu. “Để em đi, Chan Yeol. Làm ơn, hãy cho em tự do…”

Sững sờ  vì lời thỉnh cầu của Kyung Soo, Chan Yeol nới lỏng bàn tay siết chặt lấy vai Kyung Soo.  Anh hụt hẫng,tay buông thõng rồi quỳ sụp xuống, đầu cúi rất thấp. Mùi bấc cháy thoảng trong không gian, đè nặng thêm bầu không khí ngột ngạt trong lều.

“Nếu anh làm như vậy, anh nghĩ anh sẽ chết mất.”

Kyung Soo chùng xuống trước lời thì thầm của Chan Yeol. Được yếu ớt thốt lên, nhưng những lời này vẫn thật trang nghiêm, chân thành, như thể nó chính là sự thật.

“Đừng nói nhẹ bẫng như vậy.” Kyung Soo cau mày, trả lời, “Anh sẽ không chết… anh không thể chết đâu.”

“Anh rất nghiêm túc, Kyung Soo.” Chan Yeol lại ngẩng lên và thật dịu dàng, anh nắm lấy phần cổ tay quá mảnh khảnh đối với một người quân nhân của người phía trước. “Đừng rời đi,” anh khẩn thiết van nài, “xin em đừng đi nữa. Đợi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, rồi mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu.”

Thở dài, Kyung Soo vụng về ôm lấy khuôn mặt của người bác sĩ, dùng xúc giác cảm nhận khuôn mặt lởm chởm râu mà cậu chưa bao giờ thấy.

“Tuổi thanh xuân là để hồi tưởng, chứ ta chẳng thể cứu sống nó lần nữa.” Cậu thầm thì. “Chúng ta, chẳng bao giờ quay lại được giây phút ban đầu, Chan Yeol.”

“Chúng ta không thể thử sao? Cho anh thêm một cơ hội đi, Soo. Ít nhất hãy thử được không?” Chan Yeol càng van nài.

Thế nhưng khi Kyung Soo vừa mở miệng, giọng cậu bị nhấn chìm trong tiếng ầm ầm của trực thăng bay qua cùng với tiếng bom dội quen thuộc. trong một giây ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội cùng một luồng nhiệt và từng đợt sóng xung kích lan rộng từ nơi quả bom phát nổ ngay trước lều của họ, nghiền nát căn lều, khiến vải vóc cháy bừng bừng. Cùng với những mảnh vụn của căn lều và mọi thứ khác ở bên trong, Chan Yeol và Kyung Soo bay lên không trung, cả da và quần áo mặc đều cháy xém ngay lập tức. Những mảnh kim loại, kính và các vật khác xuyên qua và găm và người họ khi trọng lực kéo họ rơi mạnh xuống mặt đất. Máu bắn tung tóe.

Trong ánh lửa bập bùng, những bóng người ẩn hiện và những âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp trời đêm, nhưng tất cả những gì Chan Yeol thấy được là hình ảnh Kyung Soo vật vã nằm cách anh chỉ vài bước chân và tất cả những gì anh nghe được là tiếng chuông xuyên thẳng vào màng nhĩ. Theo bản năng, anh cố trườn về người mình yêu thương người đang điên cuồng gạt đi băng gạc trên mắt. Chan Yeol gấp gáp hít vào từng hơi thở ngắn, chợt nhận ra mình không thể di chuyển được nữa, anh có thể cảm nhận máu đang rỉ ra từ vết thương trên ngực. Vậy nên anh nằm bất động, ngáp từng đợt không khí và nhìn Kyung Soo cố gắng hết sức từng bước bò tới bên anh. Khi những ngón tay run rẩy cuối cùng cũng chạm tới nhau, Chan Yeol mỉm cười mãn nguyện vì Kyung Soo không bị thương quá nặng. Trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi vụ nổ xảy ra, anh đã ôm chặt người kia vào lòng và chắn cho cậu khỏi luồng hơi ập đến.

“Đừng khóc,” là lời anh muốn nói khi thấy lệ chảy tràn trên mặt Kyung Soo, nhưng anh đã mất giọng. Sự tỉnh táo trượt đi quá nhanh. Chớp mắt lần cuối, Chan Yeol nhìn khuôn miệng đang chuyển động của Kyung Soo, nhưng tất cả những gì anh nghe thấy là một tiếng chuông nhức óc và trống rỗng, át cả tiếng gọi tên anh thảm thiết. Nụ cười đóng băng trên môi, Chan Yeol khép mắt lại.

 


 

Hoan hô thánh Maria, tràn ngập phúc ân

Chúa vẫn luôn bên ta, Chúa ban phước cho bạn, cho những người đàn bà

Ban phước cho thứ hoa trái của tử cung, chúa Jesus

Thánh Maria.

Thánh Maria.

Thánh Maria, hãy cầu nguyện cho những con người tội lỗi này.

Ngay lúc này, giây phút, giây phút tan thành cát bụi.

Amen.

Amen.

Tạch.

“Chan Yeol… Chan Yeol…”

Tạch, tạch.

“Cảm ơn anh, Chan Yeol…”

Tạch, tạch, tạch.

“Vĩnh biệt.”

 


Hai tuần sau, Chan Yeol tỉnh lại. Khi thấy Chan Yeol hồi phục ý thức, Se Hun vùi mặt vào áo khoác của anh và khóc nức nở. “Con cứ nghĩ ba bỏ con ở lại rồi,” thằng bé khóc đến mất kiểm soát, cả cơ thể gầy bé run bần bật vì cả đau buồn và nhẹ nhõm. Không nói một lời, người đàn ông nắm lấy bàn tay run rẩy của Se Hun còn nó cũng siết chặt lấy bàn tay kia, như thể sợ Chan Yeol có thể biến mất bất cứ lúc nào. Và cứ như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.

Khi Chan Yeol thức dậy vào buổi sáng hôm sau, anh thấy Se Hun đang ngồi cạnh giường với đôi mắt sưng đỏ. Thằng bé trầm mặt, đặt một chuỗi dây vào lòng bàn tay Chan Yeol. Gắn vào sợi dây là một thẻ tên đơn giản, trên mặt khắc cái tên Do Kyung Soo. Chan Yeol không cần nhìn, cứ thế nắm lấy sợi dây. Ngón tay cái vuốt theo mặt khắc trên tấm kim loại, Chan Yeol nghĩ về giấc mơ dài khi anh vẫn còn hôn mê. Anh tự hỏi mọi chuyện có phải chỉ là một giấc mơ, khi mà giọng nói của Kyung Soo vẫn còn quá sống động và cảm giác về mật mã tình yêu của họ vẫn vấn vít  trong lòng bàn tay.

Sau cùng, Se Hun phá vỡ sự im lặng.

“Ba Cha Yeol…”

“Hửm?”

“Mình về nhà nhé.”

“Ừm.”

Đêm đó, Chan Yeol khóc đến khi không thể khóc được nữa, đến khi nước mắt cạn khô, và đến khi tiếng Kyung Soo tan đi trong giấc ngủ, không mộng mị.

Nửa năm sau, nội chiến Triều Tiên chính thức kết thúc. Se Hun về nhà họ Park cùng Chan Yeol với thân phận con nuôi.

Chan Yeol không bao giờ gặp lại Kyung Soo nữa, chỉ trừ trong những giấc mơ nhỏ vặt đó đây. Đôi khi, anh cũng mơ thấy Kyung Soo hồi nhỏ ngồi cười dưới tán mộc lan hoa nở bừng, nhưng phần lớn là thấy Kyung Soo trưởng thành ngồi trước cái lều vải bạt cũ. Lá cây rực rỡ sắc màu như ngọn lửa bùng cháy vây lấy chàng trai mù mắt băng kín. Kyung Soo, như chờ đợi một phép màu, nhẹ nhàng cất tiếng hát, rồi để gió mang những lời đầy ám ảnh đến nơi chẳng ai hay.

Ngay lúc này, giây phút này, giây phút tan thành cát bụi.

Amen,

Em như đang hát.

Amen

 

 

Translated by Carola.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s