For the words we could not say [1]

Original in English by Catboxjellyfish

[Permission]

Chương 1: Mùa xuân, năm 1934

wpid-wp-1433696647824.jpeg

Hương mộc lan ngọt ngào loang trong không gian. Xuân đã về.

Chan Yeol tỉ mỉ quan sát từng cái cây, ghi chép cẩn thận tình hình phát triển và chiều cao của chúng mỗi bước cậu qua. Chiếc áo choàng kẻ tung bay sau lưng cậu bé đang ngoan ngoãn kiểm tra khu đất nằm trong cơ ngơi khổng lồ của gia đình mình.

Ba cậu đã nói rằng, khối tài sản khổng lồ của gia đình, bao gồm rừng cây rộng lớn này và những nhà máy thấp thoáng phía xa khu rừng, tất cả, sẽ thuộc về cậu một ngày nào đó. Một đứa trẻ tám tuổi đâu thể thấu hết cái đồ sộ của cơ ngơi này. Cậu chỉ biết rằng, mình phải bảo vệ những gì sẽ thuộc về mình. Vậy nên hàng ngày, Chan Yeol đến để kiểm tra khu rừng này. Cậu cũng muốn đi thăm khu nhà máy nhưng ba thì không cho phép. Ông chỉ nhẹ xoa đầu cậu và nói: “Con trai ngoan của ta, con sẽ trở thành một người thừa kế tốt.”

Tất cả mọi người ở đây đều coi cậu là người thừa kế, bởi cậu là con trai độc nhất, hơn nữa cậu còn thừa hưởng đôi mắt xám khói giống ba mình, màu mắt của quyền lực và sự kiểm soát. Thế nhưng Chan Yeol không nghĩ mình thích cách gọi này. Mỗi khi nhắc đến nhiệm vụ thừa kế ngơi của gia đình, mẹ luôn nhắc nhở cậu chăm chỉ học tập, và bỏ ngay cái trò lang thang chơi trong rừng cây lãng phí thời gian đó đi. Câu trả lời “Mẹ, con học suốt ngày rồi, con chỉ muốn đi chơi một lát thôi” luôn khiến cậu bị mẹ nhắc nhở nhiều hơn. Bà nói rằng trở thành người thừa kế của gia đình này có rất nhiều bổn phận đi kèm mà con không thể đặt niềm vui của bản thân lên đầu; bà nói rằng con nên cảm thấy may mắn vì bởi rất nhiều đứa trẻ khác bằng tuổi con đang sống vô cùng khó khăn; bà nói con phải nghe lời, biết chấp nhận mọi thứ mà gia đình mình dành cho con, và hãy luôn suy nghĩ cho gia đình trước tiên.

Trước những lời mẹ dạy, Chan Yeol ngoan ngoãn gật đầu. Gia đình. Lúc nào cũng phải đặt lợi ích của gia đình lên đầu.
Từ xa, Chan Yeol đã nhìn thấy cây mộc lan mà mình rất thích đứng một mình giữa khu đất trống. Thế nhưng hôm nay không chỉ có một mình nó. Dưới gốc cây già cỗi, Chan Yeol trông thấy một cậu bé đang run rẩy đứng khóc, những tiếng khóc rất nhỏ và từng giọt nước mắt giống như những viên ngọc lăn xuống gò má đỏ bừng. Chan Yeol không biết đó là ai và tại sao lại đứng khóc dưới gốc cây của cậu, nhưng đột nhiên cậu thấy lồng ngực mình bị chèn ép đến khó chịu và mong muốn khiến đứa trẻ kia cười lên nhen lên trong cậu. Chắc hẳn khi cười đứa trẻ kia sẽ xinh đẹp lắm đây. Cậu guồng chân chạy đến gốc cây đứa bé đang đứng, rồi dừng sững lại trước mặt nó. Quá sững sờ trước sự xuất hiện của Chan Yeol, tiếng khóc kia ngưng bặt, đứa trẻ ngã xuống thảm cỏ mềm mại phía sau. Cả hai yên lặng nhìn nhau, nhưng một đứa tò mò, đứa còn lại chỉ biết trố mắt kinh ngạc.

“Cậu là ai? Sao cậu lại khóc? Mà cậu làm gì dưới cái cây của tôi thế này?”- Câu hỏi bắn ra như tiếng đạn nã.

“E… em…” – Đứa bé lắp bắp. Chan Yeol đưa mắt quan sát nó một lượt từ đầu tới chân. Đứa bé mặc chiếc áo bông cũ rách đã ngả sang màu nâu, chiếc quần đen vá gối và đi một đôi giày vải rách để chống chọi với cái lạnh. Chan Yeol cau mày. Sự run rẩy và những khớp ngón tay đỏ ửng lên vì tiết trời mùa xuân giá rét thu hết vào tầm mắt cậu.

“Em… em tên là D… Do Kyung Soo” – Giữa những tiếng sụt sịt mũi và tiếng răng va lập cập, đứa bé nói khẽ, và Chan Yeol lại chú ý vào khuôn mặt đỏ ửng kia. Mí mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều, nhưng đôi mắt kia lại trong và sáng đến kì lạ, và Chan Yeol khi ấy không khỏi nghĩ đến những đêm trăng thu trong trẻo.

“D.O.? ” – Chỉ chú ý đến phần đầu câu trả lời, cậu ngơ ngác hỏi lại. “Cậu là người Mĩ à? Trông cậu giống người Hàn như tôi mà, sao lại tên là D.O. ?”

Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu của đứa bé. Hàng lông mày đậm nét nằm khuất dưới mái tóc đen mềm mại, nét mi dài phủ trên đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng nhỏ xinh nằm dưới cái mũi thanh tú.

“Không… không, tên em là… Do Kyung Soo” – khụt khịt mũi, đứa bé lí nhí trả lời. “Em khóc vì em lạc đường. Em đến đây cùng anh trai và mẹ, mẹ em mới đến làm việc ở đây ngày hôm nay thôi… và…”
Nhắc đến mẹ, mắt Kyung Soo lại ngập nước. “Em đuổi theo một con chim rất đẹp, rồi … rồi không tìm thấy đường về nữa…”. Đứa bé ôm mặt, òa lên nức nở. Nó khóc, một phần vì nhớ nhà, một phần vì biết mình sẽ bị phạt nặng khi trở về.

Chan Yeol hốt hoảng nhìn đứa bé trước mặt. Cái cậu muốn là một nụ cười chứ không phải chọc cho nó khóc thêm thế này. Cậu vội vàng quì xuống trước mặt đứa trẻ, vòng tay ôm lấy nó, cố bắt chước cái cách bà vú nuôi dỗ dành mình khi cậu khóc. Đu đưa người, Chan Yeol thì thầm: ” Nín đi nào Kyung Soo, không sao đâu mà”.  Tiếng nức nở nhỏ dần. “Nín đi nào, có anh ở đây mà, anh sẽ tìm mẹ cho em, anh hứa đấy. “

Kyung Soo nấc. Qua bàn tay đang ôm mặt, nó trông thấy khuôn mặt đầy quyết tâm của Chan Yeol. “Anh hứa nhé?” – nó rụt rè hỏi và nhận lại một cái gật chắc nịch từ Chan Yeol.

“Tất nhiên rồi, nơi này rồi sẽ là của anh,  có gì mà anh không làm được chứ? Anh sẽ đưa em về với mẹ.”

Kyung Soo cười, môi cong thành hình trái tim. Và trái tim cậu chủ nhỏ Chan Yeol đột nhiên xao xuyến. Cậu cởi áo choàng ngoài, khoác cho Kyung Soo đang run rẩy vì lạnh và đỡ đứa bé dậy.

Hai đứa trẻ tay trong tay trở về dinh thự chính, đuôi áo choàng lệt quệt quết đất. Kyung Soo cố trả lại áo cho Chan Yeol vì nó sợ rằng mình đang làm bẩn chiếc áo quý giá này, nhưng Chan Yeol không đồng ý. Cậu thích nhìn một Kyung Soo nhỏ xíu trong chiếc áo choàng vốn đã nhỏ xíu này và khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của nó.

Siết chặt tay nhau, Chan Yeol vui vẻ cười.

“Anh tên là Chan Yeol.” Giọng cậu tràn đầy sự hăng hái và đôi mắt xanh xám ánh lên. “Từ bây giờ chúng mình sẽ là bạn, và chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi luôn nhé!”

Kyung Soo nhìn thẳng vào Chan Yeol, và lần đầu tiên nó thấy một màu mắt kì lạ thế, đẹp tựa làn sương khói cuộn xoáy trong những quả cầu pha lê.

Nó nhìn chằm chằm như bị thôi miên và gật đầu. Nó chưa bao giờ thấy một đôi mắt đẹp đến thế và nếu không phải vì đi tìm mẹ thì có lẽ nó muốn ngồi ngắm đôi mắt này cả ngày luôn.

Tất nhiên Chan Yeol chẳng hề hay biết điều này. Cậu tươi cười, kéo Kyung Soo đang ngẩn ngơ về nhà.

Chan Yeol cứ thầm gọi tên Kyung Soo mãi. Cậu cho rằng đó là cái tên đẹp nhất mà mình từng được nghe.


 

 

“Mày vừa đi đâu thế hả thằng nhãi này?” – Cậu trai đánh Kyung Soo liên tục, vừa hét lên giận dữ. “Mày có biết mẹ lo cho mày thế nào không?”

Đáp lại, Kyung Soo chỉ biết né tránh bàn tay đang tới tấp đập vào mình và khóc.
Quá kinh ngạc vì bị xô ra một cách dễ dàng như vậy, cơn giận dữ như một ngọn lửa bùng lên, Chan Yeol bò dậy, nhảy lên lưng anh trai Kyung Soo. Không ai được phép đánh bạn của cậu. Chan Yeol thẳng tay túm lấy tóc, giật mạnh rồi đập liên tục lên vai người kia. Kyung Soo điếng người nhìn anh trai kêu thảm thiết khi bị Chan Yeol đánh. Thằng bé cố gắng tách hai người ra, nhưng nó lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn khi anh trai thì vẫn tiếp tục đánh nó còn Chan Yeol đập anh nó tơi tả hơn thêm cho phần của Kyung Soo. Ngay lập tức, tất cả đều lấm lem đất bụi từ những dấu giày hỗn độn trên nền đường rải đá cuội.

Cuối cùng, người phụ nữ cũng tiến đến chỗ lũ trẻ đang ầm ĩ gây gổ. Bà khó nhọc tách chúng ra. Lần thứ hai trong ngày, Chan Yeol nhận ra mông mình hạ cánh xuống đất, ngay bên cạnh Kyung Soo cũng vừa bị anh trai xô xuống. Không để ý đến phần đầu gối đã trầy trượt, Chan Yeol nắm chặt lấy bàn tay đang run cầm cập của Kyung Soo, chuẩn bị chạy trốn. Cậu biết mình có thể bảo vệ Kyung Soo khỏi anh trai, nhưng đối với một người lớn thì điều ấy lại hoàn toàn là không thể. Thế nhưng, kế hoạch của cậu có vẻ đã đổ bể khi người phụ nữ trước mặt tiến đến, quỳ xuống và kéo Kyung Soo vào một cái ôm thật chặt. Chan Yeol nắm lấy cánh tay Kyung Soo, cố gắng kéo nó khỏi cái ôm của người lạ mặt kia cho tới khi cậu nghe tiếng đứa trẻ thút thít trong vòng tay ôm của mẹ.

“Mẹ ơi, con xin lỗi.”

Chan Yeol từ từ thả tay Kyung Soo ra. Dường như trong khoảnh khắc ấy, chất adrenaline tiêu biến sạch sẽ khỏi cơ thể, khiến cậu gần như rơi xuống trong sững sờ. Trong đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh của người phụ nữ nhẹ nhàng bỏ con trai ra, lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má. Bà thì thầm, gọi tên con trai mình rồi xoa lưng và nhỏ nhẹ quở trách con vì đã chạy đi như thế. Phía sau, anh trai Kyung Soo cứ xoa xoa phần vai bị Chan Yeol đánh rồi thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Mẹ Kyung Soo đứng dậy, quay sang phía Chan Yeol rồi cúi thấp đầu, hai cậu con trai cũng nhanh chóng làm theo.
“Cậu chủ, rất chân thành cảm ơn cậu vì đã tìm thấy Kyung Soo.” – Chất giọng nhỏ nhẹ của bà gợi cho cậu về cái cách Kyung Soo nói chuyện – ” Tôi hi vọng thằng bé không gây phiền phức cho cậu. Và tôi cũng muốn xin lỗi vì hành động vừa rồi của con trai lớn nhà tôi. Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi”. Để thể hiện sự chân thành của mình, bà càng cúi đầu thấp hơn.

Chan Yeol lặng lẽ lắc đầu, nhưng lại quên mất người phụ nữ đang cúi đầu kia chẳng thể thấy cậu. Trước khi nhận ra điều đó, Su Ho, quản gia riêng cho Chan Yeol đã bước tới và xử lý mọi chuyện.

“Bà Do, bà có thể ngẩng đầu lên được rồi.” – Su Ho điềm đạm nói.

Chan Yeol nhăn mũi khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau mình. Cậu thật sự rất rất ghét cách nói chuyện của Su Ho, bởi thường nó chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào, chỉ thấy trong đó sự lễ độ, chính là cái cách ăn nói mà gã thỉnh thoảng vẫn giải thích với cậu đó mới chính là phong cách giao tiếp mà tất cả các quản gia đều nên có. “Một quản gia tốt không nên có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào”. Ông ta nghiêm mặt nói -“Chúng tôi đơn giản là những người phục vụ cho cậu, và biểu cảm của chúng tôi hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến cậu. Cậu Chan Yeol, tôi chắc chắn về điều đó.”
Lần nào cũng vậy, phản ứng của Chan Yeol là đảo mắt vòng quanh, và phản ứng của Su Ho là một lời nhắc nhở: Đảo mắt không phù hợp với tác phong của một người thừa kế.
Su Ho lịch sự cười, đôi mắt sắc bén của gã đặt lên Kyung Soo: “Tôi rất mừng vì Kyung Soo đã trở về an toàn. Vậy nên xin đừng gây thêm những rắc rối kiểu này thêm một lần nào nữa.” Kyung Soo cúi đầu và nép sát vào bên mẹ, người đang vỗ lưng và nhăc nhở nó xin lỗi một lần nữa. Kyung Soo rụt rè cúi đầu trước Su Ho và nói lời xin lỗi. Nó cảm nhận rằng gã quản gia này quá lạnh lùng và đáng sợ, hệt như đêm đông tối tăm lạnh lẽo; môi gã cong lên những nụ cười hoàn hảo nhưng ánh mắt gã lại cứng đờ và giòn rụm tựa băng giá. Người quản gia chỉ gật đầu, tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi của nó. Nhìn xuống Chan Yeol với phần đầu gối đang chảy máu, gã hướng tay về phía dinh thự, hối thúc Chan Yeol trở về để kiểm tra vết thương. “Cậu chủ, phải về thôi. Chúng ta phải xử lý vết thương ở đầu gối của cậu.”

Quá sững sờ, Chan Yeol để mặc gã quản gia kéo đi. Dưới mỗi bước đi, cơn đau ở đầu gối càng hiện lên rõ ràng hơn. Gần tới cửa, cậu quay lại và thấy anh trai lại đánh Kyung Soo. Cậu bé không kêu khóc, chỉ cắn môi và nhìn chằm chằm xuống đất. Cơn giận dữ vừa lắng xuống lại bùng lên, cậu gạt phắt tay Su Ho khỏi vai mình rồi guồng chân đuổi theo Kyung Soo trên con đường đổ đá cuội, mặc cho đầu gối vẫn đang chảy máu.

“Cậu chủ?” – Giọng nói của Su Ho thể hiện sự ngạc nhiên không giấu diếm.

Kyung Soo buồn bã theo mẹ và anh trai rời khỏi dinh thự. Nó thậm chí còn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn với người bạn mà có lẽ nó sẽ chẳng thể gặp lại. Chan Yeol là quý tử của ông chủ còn nó chỉ là con trai một người làm thấp kém. Dù mới bảy tuổi nhưng Kyung Soo hiểu rõ bức tường không thể vượt qua về địa vị xã hội giữa chúng. Nó nghèo khổ và bần tiện, còn tương lai của Chan Yeol sẽ vô cùng rực rỡ vì cậu là người thừa kế cơ ngơi khổng lồ này. Kyung Soo cho rằng làm bạn với nó sẽ chỉ khiến Chan Yeol thấy hổ thẹn mà thôi. Vậy nhưng nó chẳng thể kìm lòng mà quay lại nhìn cậu bạn với đôi mắt xanh đẹp tuyệt vời ấy lần cuối.

Khi Kyung Soo vừa quay lưng lại, lần thứ hai trong ngày nó ngạc nhiên đến sững người khi Chan Yeol bất ngờ phanh lại trước mặt nó. Vừa thở hổn hển, Chan Yeol vừa chăm chú nhìn nó bằng đôi mắt xanh khói tuyệt đẹp của mình.

“Anh đã nói là mình sẽ chơi cùng nhau, vậy em có muốn ở cạnh anh mãi mãi không?”

Không cần suy nghĩ, Kyung Soo gật đầu, đôi mắt mở to, nghiêm trang. Chan Yeol mỉm cười. Hai bàn tay, một lớn một nhỏ lồng vào nhau, hai đứa trẻ bắt đầu chạy, vượt qua con đường trải đá và tiến đến thảm cỏ còn phủ trắng tuyết, bỏ lại đám người đang í ới đuổi theo phía sau.

“Cậu chủ Chan Yeol cậu chạy đi đâu vậy? Chân cậu còn đang chảy máu mà.”

“Kyung Soo? Kyung Soo, sao con lại chạy đi nữa?”

“Thằng nhãi kia, quay lại đây ngay, đừng khiến mẹ lo lắng thêm nữa!”


Những âm thanh đó nhanh chóng mờ đi rồi tan vào trong gió. Tất cả những gì Kyung Soo nghe thấy lúc này, là nhịp tim thình thịch trong lồng ngực và tiếng bước chân của chúng dội trên nền đất. Nhìn từ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên phía sau gáy của Chan Yeol, Kyung Soo vui vẻ cười. Nghe thanh âm tựa tiếng chuông ngân ấy, Chan Yeol cũng bật cười, thấy vô cùng tán thưởng cuộc đào tẩu vừa rồi. Vòng ra phía sau ngôi nhà, hai đứa trẻ đi qua cánh cửa làm bằng kính của Pháp đã biến màu, bước lên cầu thang cẩm thạch còn mới và đi xuống một hành lang rất rộng, lấp lánh những lọ gốm sứ đắt tiền và những bức tranh lồng trong khung mạ vàng. Kyung Soo kinh ngạc đi giữa ngôi nhà lộng lẫy và rực rỡ nhường ấy. Lần đầu tiên được bước vào một ngôi nhà xây dựng theo phong cách phương Tây, nó ngạc nhiên trong thích thú khi biết về diện tích rộng lớn của ngôi nhà và dường như ở đây mọi thứ đều phát sáng. Chan Yeol quay lại, thấy một Kyung Soo ngạc nhiên đến sắp rớt cả miệng nhưng đôi mắt lại sáng bừng khi quan sát mọi thứ xung quanh. Việc cơ ngơi tương lai của cậu gây ấn tượng mạnh cho Kyung Soo khiến cậu thấy vô cùng tự hào. Tiến đến cuối hành lang, hai đứa trẻ tay trong tay bước qua cánh cửa tối màu làm bằng gỗ sồi đi vào phòng.

“Ba, xin ba hãy để Kyung Soo làm người hầu cận của con!”

Bước tới bàn làm việc của bố bên cạnh chiếc cửa sổ lớn, Chan Yeol phấn khích nói, Kyung Soo căng thẳng bước theo sau. Dù nó còn quá nhỏ để hiểu thế nào là một người hầu cận và cả hai vừa mới gặp nhau, nhưng Kyung Soo tin Chan Yeol. Chính bản năng đã nói với nó rằng, Kyung Soo, đây là người mày có thể tin tưởng giao phó cuộc đời mày. Ông Park rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn và bắt gặp hai đôi mắt đang chăm chú dõi theo từng hành động của ông; một ánh lên sự đề phòng và quyết tâm, một tràn đầy sự bất an xen lẫn những hứa hẹn. Đôi mắt xám nhưng sâu thẳm giống như cơn bão chăm chú quan sát hai đứa trẻ. Chậm rãi, ông đưa tay xoa đầu con trai, mắt vẫn nhìn đứa trẻ đang chăm chú hít thở thật sâu, mắt vẫn không rời khỏi ông.

“Cậu bé, cháu nói xem thế nào là một người hầu cận?”

Cảm nhận lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi của Kyung Soo, Chan Yeol siết chặt tay nó, cố gắng làm nó yên lòng. Kyung Soo rụt rè trả lời:
“Người hầu cận có nghĩa là…làm tất cả những gì Chan…à, là cậu chủ Chan Yeol yêu cầu cháu làm…” Nó chú ý vào từng biểu cảm trên khuôn mặt ông chủ Park, thế nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh như tiền. Sự căng thẳng tăng lên, nó đánh liều, lắp bắp: “Như… Nhưng… Cả những gì… Những gì tốt và có lợi cho cậu… cậu chủ Chan Yeol… Cháu sẽ làm tất cả miễn là tốt cho cậu chủ…”

Sau vài giây im lặng, cuối cùng ông Park cũng gật đầu. Ông đi vòng ra khỏi bàn làm việc để nhìn rõ Kyung Soo hơn. Khi phát hiện ra đầu gối đang chảy máu của Chan Yeol, ông cau mày nhìn cậu quý tử  đang xấu hổ cúi gằm mặt để tránh ánh mắt không đồng tình của bố. Ông Park quay lại, nhìn đứa trẻ đang thiểu não một lượt từ đầu đến chân. Từ quần áo đứa trẻ này mặc, ông có thể thấy nó không xuất thân từ một gia đình sung túc, nhưng điều này không thật sự quan trọng. Điều quan trọng nhất, ông thích đôi mắt trong sáng và thành thực của Kyung Soo, sự điềm đạm cùng lý trí tỏa ra từ một đứa trẻ nhỏ tuổi, và dù sự sợ hãi có lấp đầy đáy mắt, thì ẩn sâu trong đó vẫn là sức mạnh và lòng kiên nhẫn. Ông cho rằng, đứa trẻ này sẽ là phần bù hoàn hảo cho con trai ông.

“Cháu chỉ đúng một nửa thôi, Kyung Soo.” Ông chậm rãi giải thích, giọng nói nhẹ nhang lại hơi khàn khàn. “Là người hầu cận cho con trai ta, cháu phải giúp đỡ và luôn đặt những điều con ta muốn lên đầu. Nhưng quan trọng hơn cả, cháu phải suy nghĩ về lợi ích của gia đình ta trước tiên.”

Luôn phải là gia đình.

“Chan Yeol sẽ là người kế thừa sản nghiệp của chúng ta và là trụ cột tương lai của gia đình này. Bất cứ điều gì có lợi cho gia đình thì sẽ tốt cho Chan Yeol. Tuy nhiên, cũng có khi điều con trai ta thích lại có thể gây hại cho gia tộc. Vậy nên, là người hầu cận cho Chan Yeol, công việc của cháu không chỉ là giúp đỡ nó để trở thành một người thừa kế tốt, mà còn phải giúp nó giữ vững địa vị của gia tộc. Cháu có hiểu không? Luôn phải đặt lợi ích của gia tộc lên trước tiên. ”
Kyung Soo nghiêm trang gật đầu và nhắc lại theo ông Park: “Đặt lợi ích của gia tộc lên đầu.” Ngay bên cạnh, Chan Yeol càng cúi đầu thấp hơn.

“Tốt.” Ông Park tán đồng, vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Bỏ qua sự im lặng bất thường của Chan Yeol, ông quay trở lại bàn làm việc và tiếp tục với đống giấy tờ.

“Su Ho, anh hãy sắp xếp chỗ cho đứa bé này. Và cả Chan Yeol nữa.” Ông nhìn vào đôi mắt giống hệt mình nhưng vẫn còn rất ngây thơ và non nớt. “Hãy đối đãi với Kyung Soo tốt một chút. Con trai, sự lựa chọn của con rất sáng suốt.”

Chan Yeol tươi cười rồi cúi chào cha mình. Kyung Soo cũng cúi gập người chào và nói cảm ơn, nhưng rồi nhanh chóng bị Chan Yoel kéo ra ngoài. Bên ngoài, Su Ho đã đợi sẵn và bắt đầu bài thuyết giảng dành cho Chan Yeol vì đã hấp tấp như vậy. Thế nhưng, Chan Yeol chẳng thể tập trung lắng nghe vì tâm trí của cậu đã bị thứ khác chiếm mất rồi; Kyung Soo đứng ngay bên cạnh, lúng túng gật đầu khi nghe Suho nói. Cánh cửa gỗ sồi vừa đóng lại, Chan Yeol thu vào tầm mắt cái bóng đen thẫm của cha. Đột nhiên, một dự cảm cay đắng luồn sâu vào trái tim non nớt của cậu.


Kể từ ngày hôm đó, Kyung Soo trở thành cánh tay phải của Chan Yeol và Chan Yeol biến thành cái bóng của Kyung Soo. Hai đứa trẻ dính với nhau như hình với bóng, có lẽ bởi Chan Yeol đòi luyện tập sử dụng quyền lực của một người thừa kế tương lai mà bắt Kyung Soo bên cạnh một bước cũng không rời. Chúng học bài cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, thậm chí ngủ cùng nhau mặc cho Su Ho có phản đối. Ngay cả khi Su Ho hướng dẫn Kyung Soo cách trở thành một người hầu cận xuất sắc và những việc cần phải làm khi phục vụ cậu chủ, Chan Yeol vẫn loăng quăng bên cạnh, cố giúp đỡ nó và cuối cùng cậu đã chọc tức thành công quản gia Su Ho vốn luôn rất điềm đạm. Đã rất nhiều lần gã nói với Chan Yeol, cậu là cậu chủ còn Kyung Soo chỉ là một người phục vụ, vị thế của hai người là hoàn toàn khác nhau nên Chan Yeol không thể đối xử với Kyung Soo tốt đến mức độ đó. Trăm lần như một, phản ứng của Chan Yeol chỉ là nhăn nhó mặt mày rồi tiếp tục như chưa nghe thấy gì. Mãi đến khi ông chủ Park can thiệp vào, Chan Yeol không còn cách nào ngoài việc chua chát  chấp nhận sự khác biệt về địa vị giữa hai người. Trái lại, Kyung Soo vẫn tiếp tục im lặng và hạ mắt nhìn xuống đất. Nó biết vị trí của mình là ở đâu. Mặc dù vô cùng cảm động khi Chan Yeol thực sự muốn làm bạn với nó, nhưng một là người thừa kế, còn một chỉ là kẻ bề tôi, mà sự thật thì chẳng thể thay đổi.

Một hôm, khi Chan Yeol đùng đùng nổi giận trên lớp rồi chạy thẳng vào rừng cây, Su Ho cử Kyung Soo đi tóm cậu lại. Đứng dưới gốc cây mộc lan nơi đầu tiên gặp gỡ, Kyung Soo thấy Chan Yeol vắt vẻo ngồi trên cành.

“Hãy trèo xuống đi, cậu chủ!” Kyung Soo lo lắng hét lên. “Nếu ngã thì cậu sẽ bị thương đấy!”

“Anh sẽ nhảy từ trên này xuống nếu em gọi anh bằng cái từ cậu chủ ấy một lần nữa!” – Chan Yeol không hài lòng vặn lại. Cậu đã nói với Kyung Soo rất rất nhiều lần rằng khi chỉ có hai đứa Kyung Soo có thể gọi thẳng tên cậu. Đối với Chan Yeol, cái danh từ cậu chủ đó giống như một bức tường không thể vượt qua ngăn cách cậu và Kyung Soo, giẫm lên tình bạn của chúng cho tới khi nó bẹp dí và chẳng còn gì cả.
“Thôi được rồi. Vậy thì Chan yeol, anh trèo xuống được không?”

“Không Soo ạ, em nên trèo lên đây mới đúng. Phong cảnh trên này đẹp tuyệt cú mèo luôn!” Chan Yeol vui vẻ đung đưa chân rồi nhìn xuống Kyung Soo đang rầu rĩ phía dưới mà nhăn răng cười. Sau vài phút đàm phán bất thành, Kyung Soo đầu hàng. Cậu bắt đầu trèo lên cây mộc lan già nơi Chan Yeol đang ngồi. Sau khi Thận trọng ngồi bên cạnh Chan Yeol, Kyung Soo sửng sốt quan sát mọi thứ từ trên cao.

Cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa tưng bừng khoe sắc. Hai đứa trẻ cùng nhắm mắt, cảm nhận làn gió mơn man trên khuôn mặt mình. Có lẽ đều không còn tâm trí mà quay trở lại lớp học, cả hai bắt đầu nói chuyện.

“Tại sao anh trai lại đánh em nhiều thế?” Cậu để ý thấy ông anh suốt ngày đánh Kyung Soo mà đứa bé này không bao giờ dám bật lại.

“Em nghĩ anh ấy muốn làm thay trách nhiệm của một người cha đối với em.” Kyung Soo nhún vai. “Không đau lắm đâu, thật đấy. Anh ấy chỉ muốn tốt cho em thôi.”

“Tại sao đánh em lại liên quan đến việc làm cha cơ chứ? Ba anh chẳng bao giờ đánh anh cả.”

“Đó là bởi vì nhà anh rất giàu, còn nhà em thì nghèo.”

Chan Yeol nhìn Kyung Soo như thể đó là điều vớ vẩn nhất mà cậu từng nghe. “Thì chuyện đó có liên quan gì cơ chứ?” Cậu gân cổ cãi.

Kyung Soo bơ luôn ánh nhìn của Chan Yeol và đổi chủ đề. “Tại sao mắt anh lại có màu xám?”

“Vì bà anh là người Mĩ. Cả ba và anh đều thừa kế đôi mắt của bà đấy.”

“Chắc bà phải đẹp lắm nhỉ?”- Kyung Soo tự hỏi. Nó đang cố hình dung người bà ngoại quốc xinh đẹp tuyệt vời của Chan Yeol trong đầu.

“Bố anh bảo cũng là vì gia đình thôi,” Chan yeol nói tiếp, thoáng qua trong giọng nói là sự chua chát khó thể bắt gặp ở một đứa bé mới tám tuổi – “Nếu ông lấy bà, gia đình anh sẽ được nước Mỹ bảo trợ. Nhưng ít nhất trong ảnh nhìn bà cũng đẹp lắm. Thực ra anh chẳng nhớ rõ lắm đâu vì bà qua đời từ khi anh còn bé tí cơ.”

Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy cả hai. Kyung Soo cố nhích lại gần để an ủi Chan Yeol.

“Thế bố em đâu rồi Soo?” – Chan Yeol hỏi, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Bố bị bắt đến trại lao động của Nhật, thế nên mẹ em mới đến đây làm việc.”

“Là sao?”

“Anh em bảo đó là nơi anh bị bắt làm việc đến chết…”

“Ôi… Anh rất tiếc.”

Kyung Soo lắc đầu. Nó rất buồn vì chắc chắn nó chẳng bao giờ được gặp lại bố nữa. Có lẽ nó sẽ nhớ mãi khoảng thời gian khi gia đình sum họp bên nhau. Mới vài tuổi đầu mà Kyung soo đã hiểu, đôi khi con người thật sự vô cùng bất lực trước thế giới này. Nhưng nó nghĩ, ít nhất bây giờ mình còn có Chan Yeol, và nó nhìn khuôn mặt đầy hối hận của đứa trẻ còn lại mà cười buồn.
Chan Yeol vòng tay, ôm lấy vai của Kyung Soo. Hai đứa cứ im lặng mà ôm nhau như thế cho tới khi Chan Yeol nảy ra một ý.

“À, hay chúng mình tạo ra một mật mã phòng khi anh trai em lại bắt nạt em được không?” – Cậu ôm chặt lấy vai Kyung Soo và sự phấn khích nhen lên trong đôi mắt xám đẹp đến mơ hồ.

Kyung Soo hiếu kì, tròn mắt hỏi lại. “Mật mã? Như thế nào cơ?”

“Ừmm…” Chan Yeol tập trung nghĩ ngợi. Vài giây sau, đôi mắt cậu như bừng sáng. Cậu vỗ tay to ba tiếng Páp! Páp! Páp! “Như thế này này. Đây sẽ là ám hiệu của chúng mình mỗi khi em gặp rắc rối. Nếu em lại bị đánh thì cứ vừa chạy vừa vỗ tay ba lần thế này, anh sẽ đến ngay!”
Kyung Soo khúc khích cười trước sự nhiệt tình quá mức này. Mà dù chú Su Ho không thể chấp nhận được một cái kế hoạch ầm ĩ nhường này, nhưng ám hiệu thì hay đấy chứ? “Hay chúng mình kết hợp cả vỗ tay hay kêu lên ba lần khi có chuyện gì nhỉ? Đó sẽ là ám hiệu báo nguy của chúng mình.”

“Giống cái lần em làm vỡ lọ hoa hoặc là khi anh chọc giận chú Su Ho ý”

“Đúng rồi!” Kyung Soo cười. Tiếng cười tựa tiếng chuông ngân vang ấy giống như cù vào tai, mơn trớn trái tim của Chan Yeol.

“Vậy quyết định thế nhé!” Chan Yeol phấn khích la lên. Hai đứa trẻ móc ngón tay út vào nhau, đóng dấu lời hứa giữa vườn mộc lan đang nở rộ.

Chan Yeol ngốc nghếch cười, và nụ cười hình trái tim của Kyung Soo in bóng trong đôi mắt xanh xám của cậu. Cậu bé thấy mình như say trong hương mộc lan nồng nàn, và giữa những bí mật của tuổi xuân khắc nơi gốc cây già cỗi.

Ngày hôm đó, một điều bí mật đã nảy nở và bén rễ trong trái tim Chan Yeol. Xuân đã về thật rồi.

Translated by Carola.

Advertisements

5 thoughts on “For the words we could not say [1]”

  1. Fic hay lắm em ơi, dài cực, đọc thích dã man. Mà fic này HE hay SE em, nhiều chương ko. Mới chap 1 đã thấy có mùi u buồn rồi:((

    Like

  2. Hiuhiu, cầu chap 2 uhuhu, cái này đọc càng dài càng ko thoả mãn phải đọc hết uhuhu :()
    Kiểu cứ nhẹ nhàng mà buồn man mác :(( 2 đứa bé đáng yêu như vại mà sao cái không khí chuyện nó cứ u ám uhuhu :((

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s